Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Luật sư Trương đã chờ tôi trong phòng tiếp khách. Trên bàn là những điều khoản bổ sung về việc phân chia tài sản.

Khi bước ra khỏi phòng tiếp khách, tôi chợt phát hiện các đồng nghiệp đều nhìn mình bằng ánh mắt khác thường.

Đến khi bước vào văn phòng, tôi mới hiểu nguyên nhân của bầu không khí kỳ lạ ấy.

Giang Lê Song đang ngồi trên chiếc ghế da của tôi, đầu ngón tay nghịch cây bút máy trên bàn.

Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta lập tức nhìn tôi đầy khiêu khích.

“Chị Lâm, sau này chúng ta sẽ làm việc trong cùng một công ty rồi.”

Tôi lùi lại hai bước, nhìn thấy tấm biển tên trên cửa.

Giám đốc phòng Marketing: Giang Lê Song.

Nhìn tấm biển ấy, tôi đột nhiên bật cười.

Giám đốc Marketing.

Chức vụ lớn thật đấy.

Ai đã phong cho cô ta?

Cố Vân Diệp sao?

Anh có quyền lực lớn đến vậy à?

Tôi nhìn cô ta, trực tiếp mỉm cười rồi rời khỏi văn phòng.

“Cô cứ tự nhiên.”

Nghe tôi nói vậy, rất nhiều đồng nghiệp vốn định đứng ra bênh vực tôi đều thất vọng.

Tôi là vợ của Cố Vân Diệp, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất công ty. Vậy mà lại để một cô gái trẻ bắt nạt như thế, quả thật quá yếu đuối.

Nhưng chúng tôi sắp ly hôn rồi.

Cố Vân Diệp cũng sắp phải dẫn Giang Lê Song cút khỏi công ty này.

Tức giận với một người đã định sẵn phải rời cuộc chơi chỉ khiến tôi tự hạ thấp bản thân.

Khi tôi cầm hợp đồng đã thống nhất với luật sư chuẩn bị rời đi, Cố Vân Diệp xuất hiện.

Thấy tôi bỏ tài liệu vào túi, sắc mặt anh lập tức căng thẳng.

“Em đi đâu?”

Giang Lê Song nhanh miệng nói trước:

“Anh Diệp, chẳng phải anh nói em muốn chọn văn phòng nào cũng được sao? Em muốn căn phòng này!”

Cố Vân Diệp đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh như băng.

“Ai cho cô động vào văn phòng của cô ấy?”

Giang Lê Song bị anh quát đến sững sờ, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Hôm qua rõ ràng anh đã nói…”

“Văn phòng tôi cho cô chọn là những phòng đang bỏ trống!”

Anh lạnh lùng ngắt lời, sau đó quay sang nhìn tôi.

Giọng nói lập tức dịu xuống, thậm chí còn mang theo chút lấy lòng khó nhận ra.

“Chiêu Hạ, anh sẽ lập tức bảo cô ấy chuyển đi…”

Không đợi anh nói hết, tôi trực tiếp ngắt lời:

“Cô ấy thích thì cứ để cô ấy ngồi ở đây.”

Dù sao Cố Vân Diệp đã ký thỏa thuận ly hôn.

Xét trên thực tế, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc.

Cố Vân Diệp lại đứng sững tại chỗ, vẻ mặt tối tăm khó đoán.

Đợi đến khi bóng lưng tôi biến mất, anh mới hoàn hồn.

Cố Vân Diệp đẩy mạnh Giang Lê Song, người đang vừa ngân nga vừa thu dọn văn phòng, ra ngoài.

Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

“Tôi đã cảnh cáo cô. Lâm Chiêu Hạ là vợ tôi, cũng là cổ đông lớn nhất của công ty này. Không có cô ấy thì sẽ không có công ty ngày hôm nay. Cô bắt buộc phải luôn tôn trọng cô ấy.”

“Có phải vì tôi quá chiều chuộng nên khiến cô hiểu lầm không? Ai cho cô lá gan khiêu khích cô ấy?”

Khi xuống dưới tầng, tôi nhận được tin nhắn của Cố Vân Diệp.

“Hôm nay là Tiểu Song tự ý quyết định, anh không biết chuyện.”

“Anh đã đặt chuyến du lịch Maldives. Ngày mai chúng ta xuất phát.”

“Lần này nhất định chúng ta sẽ có một đứa con.”

Tôi lắc đầu, chặn số Cố Vân Diệp rồi tắt điện thoại.

Đừng khiến tôi buồn nôn nữa.

Chờ mãi không nhận được tin nhắn trả lời của tôi, Cố Vân Diệp đứng ngồi không yên.

Anh vừa định ra ngoài tìm tôi thì luật sư đã tìm đến tận nơi.

“Anh Cố, hai người đã ly hôn. Xét trên phương diện pháp luật, công ty này từ giờ thuộc về cô Lâm. Phiền anh nhanh chóng rời khỏi đây.”

Cố Vân Diệp lập tức sững sờ.

“Tôi ly hôn lúc nào?”

5

Luật sư nghi hoặc lấy thỏa thuận ly hôn ra.

“Anh Cố, chữ ký trên thỏa thuận này không phải do chính tay anh ký sao?”

“Tôi ký lúc nào…”

Trong lúc nói, Cố Vân Diệp đã nhận lấy thỏa thuận ly hôn từ tay luật sư.