Zombie giãy giụa, móng vuốt cào ra những rãnh sâu trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Cô kéo suốt ba mươi phút, tay mài rách, toàn là máu, mới kéo nó được đến chân tường thành.
Cây mắc cỡ động đậy.
Ba mươi cây cùng lúc cuốn lên, lá quấn lấy chân, thân thể, đầu của zombie. Lông tơ đâm vào da zombie. Zombie giãy giụa, nhưng lá cây càng quấn càng chặt. Cô có thể cảm nhận được nó đang hút, đang ăn, đang lớn lên.
Năm phút sau, zombie không động đậy nữa.
Xác khô quắt như tờ giấy, chỉ còn một lớp da bọc xương.
Cây mắc cỡ buông ra.
Chúng thay đổi rồi.
Lá to hơn một vòng, thân cũng to hơn một vòng. Cây lớn nhất đã cao nửa mét, lá màu đỏ sẫm, giống như ngâm trong máu.
Tô Vãn đưa tay sờ thử.
Lá cuốn lấy ngón tay cô. Lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Nó cuốn rất chặt, lông tơ đâm vào da cô, đang hút máu cô.
Cô không động đậy.
Để nó hút ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Nó buông ra. Lá cây nhẹ nhàng cọ vào vết thương của cô, giống như đang xin lỗi.
“Không sao.”
Tô Vãn vuốt lá nó.
“Ăn đi. Lớn thêm chút nữa.”
Đêm đó, nó mọc thêm năm mươi cây.
Lôi Hổ phát hiện ra.
Đêm đó khi Tô Vãn trèo tường trở về, hắn đã ngồi xổm dưới chân tường chờ cô, miệng ngậm tăm, liếc mắt nhìn cô. Bên cạnh còn có hai người, đều là đàn em của hắn, trong tay cầm gậy.
“Mày đi làm cái quái gì đấy?”
Tô Vãn không nói gì.
Hắn nhìn thấy sợi dây trong tay cô — trên dây còn dính máu zombie. Hắn nhìn sợi dây, lại nhìn cây mắc cỡ sau lưng cô. Mảng cỏ ấy đã rất lớn, hơn ba trăm cây, cây cao nhất đã tới một mét, lá đỏ sẫm, thân giống như trăn cuộn trên mặt đất.
Cây tăm trong miệng Lôi Hổ rơi xuống.
“Mày… mày nuôi cái thứ quỷ gì vậy!”
Hắn lùi lại một bước, đụng vào đàn em phía sau. Đàn em cũng sợ, vội lùi theo. Cây gậy rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“Đi!”
Lôi Hổ xoay người chạy, chạy đến mức rơi mất một chiếc giày.
Ngày hôm sau, căn cứ trưởng đến tìm Tô Vãn.
Ông ta đứng dưới chân tường thành, nhìn mảng cây mắc cỡ kia, sắc mặt rất nặng nề. Hơn ba trăm cây, cây cao nhất đã một mét rưỡi, lá đỏ sẫm, trên thân mọc gai.
“Cỏ của cô phải xử lý.”
“Tại sao?”
“Quá nguy hiểm. Lôi Hổ nói nó có thể ăn zombie. Lỡ ngày nào đó nó ăn người thì sao?”
Tô Vãn nhìn vào mắt căn cứ trưởng.
“Nó không ăn người.”
“Sao cô biết?”
“Vì nó nhận ra tôi.”
Căn cứ trưởng im lặng một lúc.
“Xử lý đi. Đây là mệnh lệnh.”
Ông ta đi rồi.
Tô Vãn ngồi xổm bên cạnh cây mắc cỡ, vuốt lá của nó.
“Họ bảo tao xử lý mày.”
Lá cây cuốn lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng.
“Tao sẽ không làm vậy.”
Lá cây khẽ cọ vào cô.
Căn cứ trưởng lại tới.
Lần này ông ta dẫn theo năm người, mỗi người cầm một con dao.
“Chặt.”
Năm người cùng lúc vung dao.
Dao chém lên lá cây, phát ra tiếng “keng keng” — lá không nát, còn dao thì mẻ lưỡi.
Mấy người sững sờ.
Lôi Hổ đứng từ xa hô:
“Chém rễ! Chém rễ!”
Bọn họ đổi sang chém gốc.
Dao chém lên thân cây. Thân đứt, dịch phun ra.
Sau gáy Tô Vãn đau nhói, máu rỉ ra, chảy dọc xuống cổ.
Nhưng thân cây bị đứt lập tức bật dậy, cuốn lấy dao, quấn lấy tay. Lông tơ đâm vào thịt. Mấy người hét thảm, vung tay muốn hất ra nhưng không hất được. Lá cây càng quấn càng chặt, tay bọn họ bắt đầu tím tái, mặt trắng bệch.
Lôi Hổ mặt mày tái mét, xoay người bỏ chạy.
Tô Vãn đứng bên cạnh, không ngăn cản.
Đợi đến khi mấy người kia sắp bị siết chết, cô mới ngồi xổm xuống, sờ cây mắc cỡ.
“Buông ra.”
Chúng không động đậy.
“Buông ra.”
Vẫn không động.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên cây lớn nhất. Lá của nó run lên, chậm rãi buông ra.
Mấy người kia ngã xuống đất, tay đầy lỗ kim, máu me bê bết. Bọn họ bò dậy bỏ chạy, thậm chí không dám quay đầu.
Căn cứ trưởng đứng từ xa, sắc mặt xanh mét. Ông ta nhìn Tô Vãn, môi mấp máy, cuối cùng không nói gì, xoay người đi.
Tô Vãn ngồi xổm xuống, vuốt cây mắc cỡ lớn nhất.
Nó đã cao một mét rưỡi, lá đỏ sẫm, thân to bằng cánh tay, bên trên mọc đầy gai.
“Mày lớn rồi.”
Lá cây nhẹ nhàng cọ vào mặt cô.
Đêm đó, căn cứ trưởng đứng ở cổng thành.
“Cỏ của cô quá nguy hiểm. Cô phải đi.”
Tô Vãn nhìn ông ta.
Đây là lần thứ hai.
Cô không nhịn nữa.
Cô không nói gì. Rễ cây mắc cỡ bắt đầu động trong đất.
Mặt đất dưới chân căn cứ trưởng đột nhiên nứt ra, từng sợi rễ bật lên, quấn lấy cổ chân ông ta. Lông tơ đâm vào thịt. Ông ta hét thảm một tiếng, ngã xuống đất.
“Cô… cô muốn làm gì!”
Mặt ông ta trắng như giấy.
Tô Vãn ngồi xổm xuống, nhìn ông ta. Mắt ông ta đang run, môi đang run, cả người đều run.
“Ông đuổi tôi đi, được thôi. Nhưng ông nhớ cho kỹ — không phải vì ông bảo tôi đi, mà là vì tôi muốn đi.”
Cô đứng dậy, phủi đất.
“Buông ra.”
Rễ cây buông ra.
Căn cứ trưởng nằm sấp trên đất, cả người run rẩy.
Tô Vãn xoay người đi.
Không quay đầu.
Sau lưng, ba trăm cây mắc cỡ đi theo cô, tràn ra từ dưới chân tường thành, giống như một vùng biển đỏ như máu.
Cô đi rất xa rồi quay đầu nhìn lại.
Căn cứ ở phía xa, xám xịt, giống như một ngôi mộ.
“Sợ không?” cô hỏi.
Lá cây khẽ động.
Giống như đang nói: Không sợ.
“Vậy đi thôi.” Cô nói. “Dù sao họ cũng không xứng giữ tao lại.”

