Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Người cuối cùng bị nuốt xuống.

Năm mươi dị năng giả cấp S, tất cả đều biến mất.

Tô Vãn ngồi trên cây bắt ruồi, nhìn vùng đất hoang trống rỗng.

Gió rất lớn, thổi tóc cô bay loạn.

“Ngươi khóc rồi.”

Cô sờ mặt.

Ướt.

“Không có. Gió lớn thôi.”

“Ngươi đang buồn.”

“Không có.”

“Ngươi đang buồn.”

Tô Vãn im lặng một lúc.

“Tao chỉ cảm thấy, vốn dĩ bọn họ có thể không cần chết.”

“Nhưng bọn họ muốn giết ngươi.”

“Tao biết.”

“Cho nên ngươi không sai.”

“Tao biết.”

Tô Vãn đứng lên, phủi đất.

“Đi thôi.”

Đêm đó, cây bắt ruồi bắt đầu mọc thân cây.

Mười mét.

Hai mươi mét.

Năm mươi mét.

Một trăm mét.

Nó xuyên qua tầng mây, xuyên qua bầu trời. Lá cây mở ra phía trên tầng mây, che khuất mặt trời. Cả căn cứ đều nằm trong bóng râm của nó.

Cây Thế Giới.

Nó tiến hóa rồi.

Tô Vãn đứng trên cành cao nhất của Cây Thế Giới, cúi đầu nhìn cả căn cứ.

Một vạn cây bắt ruồi biến thành một thân cây khổng lồ, cành lá che trời phủ đất.

Nó đang nhìn cô.

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Thích không?”

“Thích.”

“Vậy sau này đều mọc thành như vậy.”

Chương 7: Thành thần

Ngày thứ 1050. Cây Thế Giới bắt đầu phát sáng.

Không phải lá phát sáng, mà là thân cây phát sáng. Ánh sáng vàng kim từ gốc cây lan lên trên, kéo dài đến tận tán cây.

Nó đang triệu hồi.

Tô Vãn có thể cảm nhận được.

Nó đang phát tín hiệu ra ngoài vũ trụ.

Đang triệu hồi hạm đội.

“Mày lừa tao.”

“Không có. Ta đang cho ngươi xem nhà của ta.”

Ánh sáng trên thân cây hợp thành một hình ảnh.

Một thành phố lơ lửng giữa tinh vân. Kiến trúc màu vàng kim, dòng sông màu bạc, một cái cây khổng lồ che phủ cả thành phố.

“Đó là nhà của ta. Bốn trăm năm trước, nó bị hủy diệt. Ta là hạt giống duy nhất.”

“Ai hủy diệt nó?”

“Không biết. Ta chỉ biết ta phải sống sót. Phải lớn lên. Phải tìm một ngôi nhà mới.”

“Trái Đất là nhà mới của mày?”

“Phải. Nhưng ta không cần hạm đội. Ta không cần thu hoạch. Ta chỉ cần ngươi.”

Tô Vãn im lặng.

“Ngươi là nhà của ta.”

Tô Vãn cười.

“Được. Tao là nhà của mày.”

Ánh sáng tắt đi.

Triệu hồi dừng lại.

Cây Thế Giới không còn phát sáng nữa.

Nó chỉ yên tĩnh đứng đó, che trời phủ đất, bảo vệ cả căn cứ.

Đêm đó, Tô Vãn phát hiện nó đang hút máu cô.

Mỗi ngày một chút, nhưng luôn luôn hút.

Cô ngày càng gầy, ngày càng yếu.

Nhưng mỗi lần nó ăn một con zombie, nó lại chia cho cô một chút năng lượng. Không nhiều, nhưng đủ để cô sống.

Bọn họ đang cộng sinh.

Nó ăn cô, cô ăn nó.

Cô đang phản kích.

Mỗi lần nó hút máu cô, cô cũng hút năng lượng của nó. Rất chậm, rất ít, nhưng nó không phát hiện.

Cô đang cảm nhận bản năng của nó, đang tìm thứ được khắc sâu trong xương cốt của nó.

Người áo đen nói đúng.

Nó là vũ khí.

Bản năng của vũ khí là lớn lên, triệu hồi, thu hoạch.

Nhưng nó có thể lựa chọn chống lại.

Cô đang tìm nút thắt có thể chặt đứt.

Ngày thứ 1100. Tô Vãn nhìn thấy một hình ảnh.

Không phải mơ, mà là thật.

Là ký ức của cây bắt ruồi.

Thành phố lơ lửng kia.

Nhà của nó.

Nó không muốn hủy diệt Trái Đất. Nó chỉ muốn sống sót.

Nhưng nó không có lựa chọn.

Nó là vũ khí.

Bản năng của vũ khí được khắc sâu trong xương cốt.

Lớn lên.

Triệu hồi.

Thu hoạch.

Trừ khi có người giúp nó chặt đứt dấu ấn kia.

Tô Vãn mở mắt.

“Tao giúp mày. Chặt đứt dấu ấn này. Để mày không cần triệu hồi, không cần thu hoạch. Để mày chỉ cần lớn lên, chỉ cần sống.”

“Tại sao?”

“Vì mày là thứ tao nuôi. Đồ của tao, tao làm chủ.”

“Nếu chặt không đứt thì sao?”

“Vậy mày ăn tao. Sau đó triệu hồi hạm đội. Sau đó hủy diệt Trái Đất.”

“Ngươi sợ không?”

“Sợ cái gì? Chết rồi cũng ở trong cơ thể mày.”

Lá cây nhẹ nhàng cọ vào mặt cô.

“Cảm ơn ngươi.”

Chương 8: Lựa chọn

Ngày thứ 1200. Cây Thế Giới không còn phát sáng nữa.

Nó chỉ yên lặng đứng đó, che trời phủ đất, bảo vệ cả căn cứ.

Căn cứ trưởng quỳ dưới Cây Thế Giới, ngẩng đầu nhìn Tô Vãn.

Lôi Hổ quỳ bên cạnh ông ta, cả người run rẩy.

Tất cả mọi người đều quỳ.

“Cô… cô là thần sao?”

Tô Vãn cúi đầu nhìn ông ta.

“Không phải.”

“Vậy cô là gì?”

Cô nghĩ một lúc.

“Là người trồng cỏ.”

Cô đứng lên, phủi đất, đi ra ngoài Cây Thế Giới.

“Cô đi đâu?”

“Đi xem thế giới này.”

“Cô còn quay về không?”

Cô quay đầu nhìn một cái.

“Sẽ. Cỏ còn, tôi còn.”

Cô đi rồi.

Sau lưng, lá của Cây Thế Giới nhẹ nhàng lay động.

Giống như đang nói: Ta ở đây.

Tô Vãn đi rất xa.

Xa đến mức không còn nhìn thấy căn cứ nữa.

Trên vùng đất hoang có một mầm non.

Xanh mướt, hai chiếc lá, yếu ớt đến mức gió thổi cũng có thể gãy.

Cây mắc cỡ.

Cô ngồi xổm xuống, sờ lá nó.

Nó cuốn lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng, ấm áp.

“Mày đi theo tao, không hối hận sao?”

Lá cây khẽ động.

Giống như đang nói: Không hối hận.

Cô cười.

“Vậy đi thôi. Đi xem thế giới này.”

Cô đứng lên, đi về phía trước.

Sau lưng cô, một cây mắc cỡ đi theo, chậm rãi lớn lên.

Phía xa, nơi sâu thẳm của bầu trời, có những vì sao đang lấp lánh.

Cô không còn sợ nữa.

Vì cô ở đây.

Vì nó cũng ở đây.

HẾT.