Người ta là tổng tài nghìn tỷ, không thể nào tôi nói là của anh ta thì anh ta liền tin, làm xét nghiệm là chuyện rất bình thường.
“Trước khi có kết quả xét nghiệm,” Bùi Diễn nhìn lại tôi, “cô khoan hãy làm phẫu thuật.”
“Hả?”
“Chi phí tôi lo. Phí xét nghiệm, phí khám, bao gồm cả phí tổn thất ngày công của cô, đều tính vào sổ của tôi.”
Tôi chớp mắt.
“Không phải… anh Bùi à, tôi không đến để ăn vạ anh, tôi thực sự chỉ cần 2400—”
“Tôi biết.”
Anh ta đứng dậy, cài lại cúc tay áo, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Đáy mắt có một loại cảm xúc mà tôi không hiểu được, nhưng rất nhanh đã bị anh ta thu lại.
“Nhưng trước khi có kết quả, đứa bé cứ giữ lại đã.”
Sau đó anh ta bỏ đi.
Để lại tôi một mình ngồi trong phòng họp, đờ đẫn nhìn nửa ly nước khoáng xịn xò.
Bình luận gần như bùng nổ lướt qua.
【Vãi vãi vãi! Bùi Diễn bảo bả giữ đứa bé lại!!!】
【Có phải anh ấy đã biết chuyện mình tuyệt tự rồi không?!】
【Chắc chắn là biết rồi! Một gia tộc nghìn tỷ, khả năng sinh sản của người thừa kế chắc chắn đã bị kiểm tra từ lâu, anh ấy phải rõ tình trạng của mình chứ.】
【Vậy đứa bé này đối với anh ấy mà nói… là cơ hội duy nhất?】
【Nữ phụ cô trúng quả đậm rồi chị gái ơi! Còn đòi 2400 cái gì! Đòi 2400 tỷ đi!!!】
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, não hơi ong ong.
Khoan đã.
Cái mạng tuyệt tự?
Nòi giống duy nhất trong đời?
Vậy nên đứa bé này đối với Bùi Diễn không phải là sự cố, mà là…
Hàng hiếm?
Phiên bản giới hạn?
Tôi bất giác sờ bụng mình.
Vẫn phẳng lì, chẳng có cảm giác gì cả.
Nhưng hình như từ giây phút này, giá trị của nó đã không còn là 4800 tệ nữa.
Cửa lại bị đẩy ra, Tần Bắc quay lại.
Anh ta đẩy gọng kính, vẻ mặt vô cảm đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Cô Tô, đây là thứ sếp Bùi bảo tôi đưa cho cô. Trong này có 10 vạn (khoảng 350 triệu VNĐ), coi như tiền trợ cấp sinh hoạt trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.”
“Mười—”
Tôi suýt thì phun ngụm nước khoáng ra.
“10 vạn?! Tôi chỉ cần 2400 thôi mà!”
Ánh mắt Tần Bắc nhìn tôi như đang nhìn một người đồng nghiệp thốt ra câu “Tôi không cần tiền thưởng cuối năm” – tràn ngập sự không thể thấu hiểu hành vi này.
“Cô Tô,” anh ta nói cực kỳ lịch sự, “ý của sếp Bùi là, mong cô thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khỏe, đừng vận động mạnh, đừng—”
“Tôi biết tôi biết.” Tôi xua tay, “Ý là bảo tôi đừng có làm đứa bé biến mất chứ gì.”
Khóe miệng Tần Bắc giật một cái.
“… Cô có thể hiểu như vậy.”
Tôi cầm tấm thẻ 10 vạn đó bước ra khỏi tòa nhà Bùi thị, đứng trước cửa hóng gió nửa ngày.
10 vạn.
Lúc đến tôi muốn 2400.
Kết quả cầm về 10 vạn.
Quả này… lời to?
Không đúng.
Tôi phải tỉnh táo lại.
Tôi đến để phá thai, không phải đến để giữ thai.
Một nhân viên văn phòng lương 8000, không nhà không xe không bạn trai, lấy gì để nuôi con?
Nhưng Bùi Diễn bảo khoan làm phẫu thuật, đợi kết quả xét nghiệm.
Kết quả ra rồi anh ta sẽ nhận? Nhận rồi thì sao?
Đưa tôi một khoản tiền bảo tôi đẻ ra?
Hay là định bế đứa bé đi?
Hay là…
Bình luận lướt qua một dòng.
【Bà nữ phụ bà nghĩ nhiều rồi, thiết lập kịch bản gốc là Bùi Diễn căn bản không nhận, đợi kết quả xét nghiệm ra anh ta cũng không tin, rồi bà bị đuổi đi, phá thai, hết phim.】
【Đúng, trong cốt truyện gốc nữ phụ chỉ là công cụ hình người, dùng xong vứt, thảm vãi chưởng.】
【Nhưng mà! Nhưng mà bây giờ nữ phụ có vẻ không giống vậy nha… Bả có hack nhìn thấy bình luận! Bả có thể thấy gợi ý cốt truyện!】
Tôi đứng bên đường, nhìn chằm chằm dòng bình luận đó rất lâu.
Cốt truyện gốc.
Trong cốt truyện gốc tôi bị đuổi đi, đứa bé bị phá, tôi bay màu khỏi kịch bản.
Và cái gia tài nghìn tỷ đó – cuối cùng rơi vào tay con của nữ chính.
Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ 10 vạn trong tay.
Lại sờ cái bụng phẳng lì.

