Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Anh Bùi.” Tôi ngẩng đầu lên, “Nếu đứa bé sinh ra thuộc về anh, vậy vai trò của tôi là gì? Máy đẻ sao?”

Ngón tay Bùi Diễn dừng lại.

“Cô có thể hiểu là… ủy thác đẻ thuê. Chỉ là người đẻ thuê tình cờ lại là mẹ ruột.”

“Vậy tôi hiểu là, anh muốn dùng tiền để mua đứt con của tôi.”

“Là con của chúng ta.”

“‘Chúng ta’?” Tôi cười nhẹ một tiếng, “Anh Bùi à, chúng ta đến Wechat của đối phương còn chẳng có, anh cảm thấy từ ‘chúng ta’ này… có cơ sở gì không?”

Anh ta im lặng.

Tôi nói tiếp: “Tôi không đến để bán con. Tôi cũng không đến để vòi tiền. Ngay từ đầu tôi thực sự định đi làm phẫu thuật, nhưng anh bảo tôi giữ lại, vậy thì bây giờ thứ tôi muốn là—”

Tôi khựng lại một chút.

“Nếu đứa trẻ sinh ra, tôi muốn có quyền thăm nuôi. Tôi không cần quyền nuôi dưỡng, nhưng tôi phải biết chúng sống có tốt không. Thêm điều khoản này vào hợp đồng, tôi sẽ ký.”

Bùi Diễn nhìn tôi.

Bình luận:

【Bà nữ phụ! Tỉnh táo! Tỉnh táo hơn kịch bản gốc một vạn lần!】

【Bả chỉ cần quyền thăm nuôi chứ không cần quyền nuôi dưỡng… Điều này ngược lại khiến Bùi Diễn không biết phải xử lý thế nào.】

【Nếu bả đòi giá cắt cổ, Bùi Diễn sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng thái độ “không tham” này, mới thực sự khiến người ta không dám coi thường.】

Im lặng gần nửa phút.

Bùi Diễn nói: “Được.”

Anh ta cầm lấy cây bút trên bàn, tự tay viết một dòng chữ vào khoảng trống trang cuối cùng của hợp đồng.

Tôi nhoài người tới nhìn một cái—

“Bên B được hưởng quyền thăm nuôi trọn đời đối với con ruột, tần suất không ít hơn 2 lần/tháng, không bị bên A đơn phương chấm dứt.”

Chữ của anh ta rất đẹp, nét bút đầy lực.

Viết xong, anh ta ký tên bên cạnh rồi đưa bút cho tôi.

“Còn yêu cầu nào khác không?”

Tôi nghĩ một lát.

“Có thể đổi 20 vạn mỗi tháng thành 5 vạn được không? Tôi tiêu không hết nhiều thế—”

“Không thể.”

“Thế thì thôi vậy.”

Tôi ký tên.

Tô Đường.

Lúc hai chữ này đặt bút xuống, tôi nhận thức rõ ràng rằng…

Quỹ đạo cuộc đời tôi từ giây phút này đã chệch hướng rồi.

Bình luận nổ tung trên đỉnh đầu tôi.

【Nữ phụ chính thức lên mâm rồi!!】

【Vốn là nhân vật phải rời sân, bây giờ ngồi ỳ ra không đi nữa! Tôi thích!】

【Để xem Bùi Diễn cái mặt tảng băng này bị nữ phụ chọc tức đến mức hoài nghi nhân sinh thế nào hahaha.】

Lúc ra khỏi tòa nhà Bùi thị thì trời đã chạng vạng tối.

Hoàng hôn nhuộm cả con phố thành màu cam đỏ.

Tôi đứng bên đường, nhìn ứng dụng ngân hàng trên điện thoại với số tiền vừa nhận được…

160 vạn.

Nhận luôn một lần.

Cộng với 10 vạn lúc trước.

170 vạn.

25 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Tô Đường tôi sở hữu khoản tiền tiết kiệm 7 chữ số.

Tay hơi run.

Nhưng tôi thấy lương tâm mình vẫn còn.

Tôi sờ bụng, thì thầm một câu: “Con à, mẹ không bán con. Chỉ là đưa con vào thế giới của người có tiền để quan sát một chút thôi.”

Sau đó tôi mở app đặt đồ ăn.

Tối nay ăn set sashimi.

Loại đắt tiền ấy.

**【Chương 4】**

Việc chuyển nhà diễn ra vào ba ngày sau.

Bùi Diễn sắp xếp rất nhanh, Tần Bắc làm việc còn hiệu quả hơn.

Sáng sớm ngày thứ tư, một chiếc xe bảo mẫu màu đen đậu dưới khu chung cư tồi tàn của tôi.

Từ trên xe bước xuống hai cô giúp việc mặc đồng phục và đích thân Tần Bắc.

Tần Bắc liếc nhìn dãy hành lang chỗ tôi ở – tay vịn cầu thang tróc sơn, góc tường mốc meo, và cả vại dưa muối ai đó để trước cửa nhà bên cạnh…

Biểu cảm của anh ta giật giật đến mức mắt thường cũng thấy rõ.

“Cô Tô, sếp Bùi đã sắp xếp cho cô một căn hộ. Khu dân cư có ban quản lý, bảo vệ 24/24. Cách tòa nhà Bùi thị 15 phút lái xe.”

“Không cần tốt quá đâu.” Tôi ngồi xổm trên mặt đất dọn hành lý, tổng cộng chỉ có hai cái túi dứa, “Tôi ở đây cũng được mà—”

“Cô Tô.” Giọng Tần Bắc vô cùng thành khẩn, “Tòa nhà này không có thang máy, cô ở tầng 6. Hiện tại cô đang mang thai đôi.”