Trước khi phụ thân bị lưu đày, ông lén nhét vào tay ta một phong mật tín. Trong lòng ta thoáng dâng niềm vui, ngỡ rằng hầu phủ vẫn còn chút gia sản chưa bị tịch thu. Núp trong miếu hoang mở thư ra, tim ta đập dồn dập như trống trận. Ai ngờ tín chỉ trải ra, chỉ vỏn vẹn mấy dòng: địa chỉ nơi ông giấu ngoại thất ở bên ngoài, cùng bốn chữ “hộ tốt A đệ”. Hầu phủ không còn, tổ mẫu đã đi, mẫu thân cũng mất, phụ thân lại bị lưu đày. Hay lắm, thế mà còn nhét cho ta thêm một gánh nặng! Ngay đến bản thân ta còn chẳng sống nổi, lấy gì mà bảo hộ A đệ? Trong mắt ông ấy, rốt cuộc đã từng có ta hay chưa?
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận