Khi Phó Cảnh Xuyên chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, tôi lỡ bật cười thành tiếng.
Anh ta lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Cô cười cái gì?”
Tôi vội vàng nghiêm chỉnh lại: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra chuyện buồn cười thôi.”
Phó Cảnh Xuyên buông cây bút đang cầm chặt đến mức nổi gân xanh, giọng đầy khó chịu:
“Ly hôn với tôi khiến cô vui đến thế à?”
Tôi ậm ừ không nói.
Anh tức giận vứt bút bỏ đi.
Rồi bị xe đâm.
Tin tốt là: anh mất trí nhớ. Tin xấu là: anh chỉ nhớ mỗi mình tôi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận