Tôi lật tung ba thùng tài liệu, sắp xếp toàn bộ lịch sử nộp code trên Git giai đoạn đầu, thỏa thuận bảo mật của nhân viên, log máy chủ, hợp đồng thuê ngoài, giấy xác nhận của người phát minh thành một dòng thời gian hoàn chỉnh.
Bốn giờ sáng, tôi đẩy chiếc USB về phía anh ta.
“Bên kia muốn tiền thì có thể đàm phán, nhưng nếu hắn ta dám kiện, tỷ lệ thua kiện là rất cao.”
Văn Thời Nghiên ngẩng lên nhìn tôi: “Luật sư Sầm, cô chắc chắn chứ?”
Tôi đáp: “Chuyện gì tôi không chắc chắn, phí dịch vụ của tôi sẽ lấy rẻ hơn một chút.”
Anh ta bật cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười.
Mười giờ sáng hôm sau, luật sư bên kia ngồi vào bàn đàm phán.
Tôi quẳng danh mục chứng cứ ra, 30 phút sau, bên kia tự hạ từ 30 triệu xuống còn 3 triệu tệ, đồng thời ký cam kết bảo mật vĩnh viễn và không cạnh tranh.
Đại diện bên đầu tư lập tức giơ ngón tay cái với tôi.
Tôi chẳng rảnh để tận hưởng lời khen. Quay đầu lại cắm mặt vào soi các điều khoản cam kết lợi nhuận trong hợp đồng SPA.
Thế giới của người trưởng thành không có tổng tài bá đạo nhảy ra cứu vớt.
Chỉ có từng dòng sửa chữa đỏ rực, biên bản họp lúc nửa đêm, và những cuộc gọi giội bom vì sót chữ ký ở trang đóng dấu.
Sau này Văn Thời Nghiên theo đuổi tôi, cũng rất kiểu “người trưởng thành”.
Không có chuyện che ô đi dưới mưa đêm, cũng chẳng có nến với hoa hồng.
Đầu tiên, anh ta bảo trợ lý mang Americano nóng đến cho tôi suốt ba tháng liền. Ghi chú lúc nào cũng ngắn gọn: “Ít đá, đừng uống lúc bụng đói.”
Sau đó lại xuất hiện dưới lầu công ty tôi với bát cháo và lọ vitamin sau khi tôi thức trắng 48 tiếng đồng hồ.
Tôi bảo: “Sếp Văn, anh có biết luật sư không được yêu đương với khách hàng không?”
Anh ta nói: “Nên anh chuẩn bị đổi công ty luật đây.”
Tôi cười thành tiếng: “Anh làm thế là làm tổn hại đến lợi ích của công ty tôi đấy.”
Anh ta đáp: “Anh có thể đợi dự án kết thúc.”
Ngày dự án kết thúc, anh ta mời tôi ăn cơm.
Đến lần ăn cơm thứ ba, anh ta hỏi có thể chính thức theo đuổi tôi không.
Năm đó tôi 32 tuổi.
Đã qua cái tuổi giả vờ rụt rè làm giá rồi.
Tôi bảo: “Được, nhưng công việc của em rất bận, tính tình bình thường, em sẽ không vì yêu đương mà hạ thấp ưu tiên nghề nghiệp của mình đâu.”
Văn Thời Nghiên nói: “Anh thích em như vậy.”
Nghe xem. Giỏi nói làm sao.
Sau khi hẹn hò, anh ta quả thực làm rất tốt.
Trước khi ra tòa tôi hay bị đau dạ dày, anh ta sẽ nhét sẵn thuốc vào túi cho tôi.
Tôi thức đêm sửa cáo bạch, anh ta ngồi cạnh xử lý email, đợi tôi ký xong bản cuối cùng là trực tiếp bế tôi lên giường đi ngủ.
Tôi quên ăn cơm, anh ta sẽ đặt hộp cơm cạnh máy tính tôi, mở sẵn nắp, tách sẵn đũa, canh để nguội vừa đủ uống.
Tôi đi công tác, anh ta sẽ bảo tài xế đưa vali ra sân bay, bên trong bổ sung sẵn cả nước ngâm lens.
Anh ta nấu ăn rất ngon.
Bò hầm cà chua, cá chẽm hấp, trứng xào tôm, canh lửa chuẩn xác như làm thí nghiệm.
Thỉnh thoảng tôi trêu anh ta: “Sếp Văn, điều kiện này của anh mà quăng ra thị trường hôn nhân thì nguy hiểm lắm.”
Anh ta cúi đầu bóc tôm cho tôi: “Thế nên luật sư Sầm phải mau chóng đóng dấu khóa chặt lại đi chứ.”
Khi đó tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi không có bố mẹ giục cưới, cũng chẳng cần dùng hôn nhân để đổi đời.
Thích một người, ở bên nhau thoải mái, bản thân nó đã là một xác suất rất thấp rồi.
Huống hồ Văn Thời Nghiên lại đẹp trai, cảm xúc ổn định, tôn trọng công việc của tôi, chưa bao giờ hỏi mấy câu kiểu “Gia đình và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn”.
Bạn bè tôi đều bảo tôi may mắn.
Tôi nhận hết.
Nhưng đương nhiên, may mắn không chỉ có mình tôi.

