Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Buổi đính hôn được định vào một ngày nắng nhẹ.

Không tổ chức ở khách sạn lớn.

Không mời đông người.

Chỉ là một phòng tiệc nhỏ, hai gia đình ngồi đối diện nhau.

Trương Mẫn mặc váy màu be nhạt, không quá cầu kỳ.

Trương Tuệ ngồi bên cạnh, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì luôn nhìn con gái.

Nhà họ Lục đến đủ lễ.

Không phô trương, nhưng rất chỉnh tề.

Mẹ anh nhìn Trương Mẫn, gật đầu nhẹ.

Không thân thiết.

Nhưng không còn xa cách.

Cha anh là người lên tiếng trước:

“Hôm nay hai bên gặp mặt, là để nói rõ một chuyện.”

Ông nhìn Trương Mẫn.

“Con trai tôi đã quyết định.”

“Chúng tôi tôn trọng.”

Chỉ một câu.

Không hoa mỹ.

Nhưng là một lời thừa nhận chính thức.

Anh đứng dậy, cúi đầu với Trương Tuệ:

“Con mong sau này được gọi cô là mẹ.”

Trương Tuệ hơi sững.

Rồi cười.

“Gọi hay không không quan trọng.”

“Quan trọng là con đối xử với nó thế nào.”

“Con sẽ không để cô ấy chịu thiệt.” Anh nói.

Trương Mẫn liếc anh một cái:

“Anh đừng hứa mấy câu dễ vậy.”

Cả bàn bật cười.

Chiếc nhẫn đính hôn không lớn.

Anh đeo vào tay cô, hơi vụng.

“Chặt quá không?” anh hỏi nhỏ.

“Không.” Trương Mẫn đáp, “Vừa đủ.”

Vừa đủ—

Như chính mối quan hệ của họ.

Đám cưới tổ chức nửa năm sau.

Không chọn trung tâm thành phố.

Mà là một khu vườn nhỏ, có nắng, có cây.

Khách mời không nhiều.

Bạn bè thân.

Người quen thật.

Trương Tuệ mặc sườn xám nhạt, đứng cạnh con gái, mắt đỏ hoe:

“Mẹ không nghĩ có ngày gả con đi nhẹ nhàng vậy.”

“Mẹ có thể không gả.” Trương Mẫn cười, “Con vẫn về ăn cơm mỗi tối.”

Anh đứng bên cạnh, gật đầu rất nghiêm túc:

“Con cũng về.”

Trương Tuệ bật cười qua nước mắt.

Lời thề không dài.

Anh nói:

“Anh không hứa cho em cuộc sống tốt nhất.”

“Nhưng anh hứa sẽ không để em một mình.”

Trương Mẫn đáp:

“Em không cần anh che chắn cả thế giới.”

“Chỉ cần anh đứng cùng phía.”

Không ai khóc to.

Nhưng ai cũng thấy ấm.

Buổi tối hôm đó, hai người về căn nhà nhỏ của họ.

Không phải biệt thự.

Chỉ là một căn hộ đủ sáng.

“Vậy là kết hôn rồi.” Trương Mẫn nói, giọng có chút mơ hồ.

Anh nhìn cô, cười rất khẽ:

“Ừ. Là vợ chồng rồi.”

“Có thấy áp lực không?”

“Có.” Anh đáp, “Nhưng là áp lực muốn làm tốt.”

Cô tựa đầu vào vai anh.

“Vậy là đủ.”

Hôn nhân của họ không giống phim.

Có cãi nhau.

Có bất đồng.

Có lúc Trương Mẫn im lặng cả buổi tối.

Có lúc anh về muộn, không giải thích kịp.

Nhưng không ai bỏ đi.

Không ai dùng im lặng để trừng phạt.

Họ học cách nói chuyện.

Học cách nhường một bước—

Không phải vì yếu, mà vì muốn đi cùng nhau lâu hơn.

Trương Tuệ thường xuyên qua chơi.

Nhìn con gái bận rộn nhưng yên ổn, bà yên tâm hẳn.

“Chọn đúng người rồi.” Bà nói.

Trương Mẫn cười.

~~~~

Tin m.a.n.g t.h.a.i đến vào một buổi sáng.

Trương Mẫn nhìn que thử, im lặng rất lâu.

Anh đứng phía sau, hồi hộp:

“Thế nào?”

Cô quay lại, giơ lên.

Hai vạch.

Anh đứng sững.

Rồi bật cười—

Là kiểu cười hoàn toàn mất kiểm soát.

“Anh sắp làm cha rồi.” Trương Mẫn nói.

“Ừ.” Anh gật đầu liên tục, “Anh biết.”

Thai kỳ không quá vất vả.

Anh học cách nấu ăn.

Học cách thức đêm.

Học cách đặt tay lên bụng, nói chuyện với con.

“Con trai à.” Anh nói mỗi tối, “Đừng làm mẹ con mệt.”

Trương Mẫn nghe, chỉ cười.

Ngày sinh, trời mưa nhẹ.

Cậu bé ra đời rất ngoan.

Da hồng.

Khóc to.

Anh đứng cạnh giường, nắm tay Trương Mẫn, giọng run:

“Cảm ơn em.”

Cô mệt, nhưng cười:

“Chào con đi.”

Anh cúi xuống, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu.

“Chào con.”

“Cha ở đây.”

~~~~

Cậu bé lớn lên rất giống Trương Mẫn.

Mắt to.

Miệng hay mím.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng tính cách lại giống cha—ít nói, nhưng rất bám người.

Trương Tuệ mỗi lần bế cháu đều cười không khép miệng:

“Đời mẹ coi như viên mãn rồi.”

Một buổi tối, ba người ngồi trước quán trà sữa cũ.

Cậu bé ngồi giữa, tay nắm tay cha mẹ.

“Em có thấy cuộc sống mình bây giờ rất… bình thường không?” anh hỏi.

“Có.” Trương Mẫn gật đầu.

“Em có tiếc không?”

Cô lắc đầu.

“Không.”

“Vì đây là bình thường mà em muốn.”

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

Cậu bé nhìn thấy, liền bắt chước, chồm lên hôn loạn xạ.

Trương Mẫn bật cười.

Trong ánh đèn vàng quen thuộc, cô chợt nghĩ—

Hạnh phúc không phải đi vào thế giới của ai đó.

Mà là cùng nhau tạo ra một thế giới nhỏ, đủ ấm cho ba người.

— HẾT TRỌN BỘ —