Mẹ Kế Trà Xanh – Chương 2

Nếu mất luôn thân phận đó, thì sau này có khi ngay cả mặt anh cũng không gặp nổi.

Tất cả là do Chu Môi Môi, nếu không phải tại cô ta, Diệp Trụ sao có thể biến thành thế này, chẳng buồn đếm xỉa gì đến tình nghĩa thanh mai trúc mã nữa!

Từ Bảo Xán trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận.

Tôi bực mình trợn mắt đáp lại.

Ngay sau đó, Diệp Trụ vung tay, thẳng thừng tát cho một cái.

“Trừng cái gì mà trừng? Vợ tôi, cũng là thứ bà có thể trừng sao?

Lần sau còn thế nữa, đôi mắt này đừng mong giữ được.”

Mặt mẹ kế lập tức sưng vù.

Bà ta khóc lóc om sòm, náo loạn cả phòng.

Sắc mặt ba tôi cũng đen như đáy nồi.

Con rể ông ta ra tay không nể mặt tí nào, nhưng ông lại chẳng thể nói gì, vì còn đang trông chờ vào thế lực nhà Diệp Trụ.

Đành phải cắn răng nhịn.

Hai người không chiếm được thế thượng phong, đành tức tối rút lui.

Tôi nhìn Diệp Trụ đứng thẳng bên phe mình, không giữ lại chút thể diện nào cho nhà họ Chu, trong lòng cảm động không thôi.

Biến thái thì biến thái đi, chỉ cần tốt với tôi là được rồi.

Vừa lóe lên cái suy nghĩ đó trong đầu, anh đã bắt đầu tính sổ rồi.

Anh chăm chăm nhìn vào cánh tay trần lộ ra của tôi, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị:

“Vợ à, em hư quá đấy, xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng.”

Tôi: “…”

Ê không nha.

Một mẹ kế, một ông bố ruột mà anh cũng ghen cho được hả trời!?

3

Anh càng lúc càng tiến sát, tôi vội vàng đẩy anh ra, cuống quýt mở miệng giải thích:

“Em không ngờ bà ta lại đến tận đây, thật sự không cố ý đâu.

Lời anh dặn, em luôn ghi nhớ trong lòng mà.

‘Không được mặc đồ hở hang khi ra ngoài.

Không được nhìn đàn ông khác.

Không được liếc mắt đưa tình với ai.

Không được kết bạn WeChat với người lạ.

Phải luôn báo cáo hành trình với anh.’”

Diệp Trụ có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh.

Ngay ngày đầu sau khi cưới, anh đã đặt ra những quy định đó.

Mỗi lần tôi lỡ quên đi mấy điều ấy, anh đều sẽ “trừng phạt” một trận.

Đến mức tôi giờ có thể đọc vanh vách từng điều như học thuộc lòng.

Ánh mắt Diệp Trụ tối sầm:

“Em biết rõ anh không có ý đó, anh đã đợi em suốt 3 ngày, vậy mà em lại chẳng hề thẳng thắn với anh. Môi Môi, em thật sự quá hư.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Bị… bị phát hiện rồi sao?

Không chờ tôi chống chế, anh đã nói tiếp:

“Chuyện Từ Bảo Xán lén lút đêm hôm vào phòng chúng ta, em sớm đã đoán được rồi đúng không?

Em không ngăn cản, chắc không phải vì muốn đẩy anh ra, mà là nhân lúc bà ta rời khỏi phòng, để đi tìm thứ gì đó… Em đang điều tra chuyện gì?”

Ánh mắt anh ngày càng âm trầm, tôi biết, đó là dấu hiệu trước khi anh nổi giận.

Nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

“Em không hiểu anh đang nói gì.

Hôm đó em bận tăng ca, từ công ty về đến nhà còn tận 10 cây số, em…”

“Em đã tan làm từ sớm rồi.”

Diệp Trụ nhẹ nhàng bóc trần lời nói dối của tôi, tôi trừng mắt nhìn anh:

“Anh cho người theo dõi em?!”

Anh vuốt nhẹ môi tôi, ánh mắt lóe lên:

“Không phải theo dõi. Anh chỉ là… sợ.”

Sợ? Tôi đầy mặt nghi ngờ.

Giấy đăng ký kết hôn cũng ký rồi, đám cưới cũng xong xuôi, tôi đâu có trốn được nữa, anh sợ cái gì chứ?

Diệp Trụ không nói gì thêm.

Nhưng tôi cứ có cảm giác, anh còn một bí mật lớn hơn nữa, vẫn chưa chịu nói ra.

Chưa kịp hỏi tiếp, tôi đã nhận được một cuộc gọi.

4

“Bà nội bảo tụi mình qua nhà một chuyến.

Chắc chẳng có gì hay ho đâu.”

Tôi có thể ở lại nhà họ Chu đến giờ, ngoài lý do kia, còn vì bà nội.

Bà là điểm yếu duy nhất của tôi.

Nhưng khổ nỗi… Tôi thật sự không biết nên nói sao cho rõ.

Bà nội đúng là thương tôi, nhưng bà càng thương con trai của mình hơn.

Nếu có một ngày tôi và Chu Đại Phú đứng ở hai phía đối lập, thì bà chắc chắn sẽ không do dự mà chọn về phía ông ta.

Thế nhưng, từng có khoảng thời gian, bà tốt với tôi đến mức khiến cả họ hàng bên nội ghen tị.

Chính vì thế, tôi mới thấy mâu thuẫn đến vậy.

Nhà cũ của nhà họ Chu.

Tôi và Diệp Trụ sóng đôi bước vào.

Còn chưa tới phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng Từ Bảo Xán thút thít khóc:

“Mẹ ơi, con thật sự muốn giữ lại đứa bé này…Con biết Môi Môi vốn không thích con, nhưng con tưởng rằng những gì con làm bấy lâu nay sẽ khiến con bé cảm động.

Ai ngờ nó chẳng buồn đếm xỉa, bình thường đã vậy, gần đây còn quá đáng hơn, sau khi phát hiện con mang thai, liền dọn ra khỏi nhà họ Chu.

“Dù Đại Phú không nói gì, nhưng con nhìn ra được, ông ấy rất buồn, ông ấy chỉ mong Môi Môi quay về nhà thôi.”

Từ Bảo Xán lau nước mắt:

“Nhưng con biết, chỉ khi con bỏ đứa bé này, thì nó mới chịu về nhà, mới có thể tiếp nhận con.

“Con thật sự không muốn để Đại Phú mãi phải khó xử giữa hai bên.

Ông ấy làm việc cực khổ cả ngày, mà về nhà lại gặp cảnh gà bay chó sủa, điều đó con không muốn chút nào.

“Việc mang thai chỉ là ngoài ý muốn.

Nếu bỏ đứa bé đi có thể đổi lại một gia đình yên ấm, dù con có đau đớn đến đâu… cũng đáng.”

Tôi: …Vĩ đại thật đấy, cảm động đến mức tôi cũng muốn khóc luôn rồi.

Tôi dừng bước, kéo tay Diệp Trụ, chớp chớp mắt.

Anh lập tức hiểu ý, mỉm cười ôm eo tôi chặt hơn.

Tôi bĩu môi, tên này đúng là không phân biệt nổi hoàn cảnh, gặp cơ hội là tranh thủ ăn đậu hũ liền.

Trong phòng khách.

Bà nội nhà họ Chu im lặng không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm Từ Bảo Xán.

Bà sống đến ngần này tuổi, người khôn người ranh đã thấy quá nhiều.

Cái chiêu trò của Từ Bảo Xán, thật sự chẳng ra gì.

Nếu thật sự muốn phá bỏ đứa bé, thì việc gì phải mang ra kể lể trước mặt bà?

Nói cho cùng, cũng chỉ là muốn chia rẽ mối quan hệ trong nhà họ Chu mà thôi.

Bà nội nhà họ Chu rõ ràng không vừa lòng chuyện đó.

Nhưng trớ trêu thay, trong bụng Từ Bảo Xán lại đang mang cốt nhục của nhà họ Chu.

Bị bà nội nhìn chằm chằm khiến da đầu Từ Bảo Xán tê rần, bà ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, còn cố tình nghiêng mặt để lộ rõ vết sưng đỏ, khiến bà nội càng nhìn càng rõ.

Chu Đại Phú nhìn thấy dấu tay trên mặt bà ta, trong lòng vừa áy náy vừa xót xa, lập tức ôm lấy bà ta:

“Là tại anh, không bảo vệ được em.”

Tôi và Diệp Trụ trốn trong góc, nhìn bọn họ yêu đương mặn nồng, cứ như thể người cản trở hai người họ đến với nhau là đại ác nhân vậy.

Tôi suýt nữa thì cười thành tiếng.

Diệp Trụ thì thầm một câu:

“Lúc nãy đánh nhẹ quá rồi.”

Tôi: ?

Anh trai à, đánh người chết là phạm pháp đó.

5

Nếu không phải vì đang ở nơi không tiện, tôi thật muốn giảng luật cho anh một trận ra trò.

Tôi lườm anh một cái, chọn đúng thời điểm, kéo anh cùng bước vào phòng.

Người trong phòng thấy chúng tôi xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Tâm trạng khi bị bắt quả tang nói xấu người khác thế nào? Hả?”

Tôi cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Mặt Từ Bảo Xán tái nhợt ngay tức khắc.

Mặt bà ta còn đau thật đấy, nếu bị thêm một cái nữa thì đúng là không chịu nổi.

Từ Bảo Xán cười gượng một tiếng:

“Con gái à, con hiểu lầm rồi…”

“Đừng có ‘con gái’ này ‘con gái’ nọ.

Mẹ tôi chỉ có một người.”

Chu Đại Phú thấy tôi thẳng mặt làm mất mặt vợ ông ta, lập tức sa sầm mặt mày.

“Sao vào rồi mà không chào hỏi gì hết?”

Bà nội nhà họ Chu chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh bà.

Ánh mắt Diệp Trụ hơi trầm xuống, nhưng vì đối phương là người tôi tôn trọng, anh cũng không tiện nói gì.

Vậy nên…Từ Bảo Xán và Chu Đại Phú bị khí lạnh toát ra từ người Diệp Trụ làm cho rùng mình một trận.

Hai người họ nhìn nhau đầy yếu ớt và hoang mang.

Tôi nhìn mà suýt bật cười thành tiếng.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...