Mẹ Kế Trà Xanh – Chương 3

Bà nội nắm lấy tay tôi, đối với chuyện Từ Bảo Xán vừa nãy nói định phá thai thì không nhắc đến một lời.

Từ Bảo Xán lập tức hiểu ra, con mụ già này định chọn cách nhẹ nhàng xử lý.

Bà ta nhìn không vừa mắt dáng vẻ đắc ý của tôi, càng nhìn ánh mắt dính chặt vào tôi của Diệp Trụ lại càng khó chịu.

Ánh mắt ghen ghét trong bà ta mỗi lúc một đậm hơn.

“Mẹ… con đi bệnh viện đây.”

Bà ta phá vỡ bầu không khí im lặng, đi về phía cửa.

Chu Đại Phú lập tức kéo bà ta lại:

“Em đi bệnh viện làm gì?

Anh không cho phép em đi!

Không ai được phá bỏ con anh hết!”

Nói rồi, ông ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt hằn học:

“Chu Môi Môi!

Dù sao cô ấy cũng là mẹ của con, chẳng lẽ con không thể mềm mỏng một chút, nhận sai một câu sao?

Trong bụng cô ấy là em trai tương lai của con đấy!

“Ba già rồi, sau này hai anh em các con còn phải nương tựa lẫn nhau, con có thể hiểu chuyện một chút không?”

Vì có Diệp Trụ ở đây, ông ta không dám nói quá khó nghe, nhưng cho dù có vòng vo đến đâu, ai có mắt cũng nghe ra được sự bất mãn của ông với tôi.

Tôi năm nay 23 tuổi rồi.

Còn “em trai” thì còn chưa chào đời.

Xét về tuổi tác thì nghe cho sang là “nương tựa lẫn nhau”, nói trắng ra, chẳng phải là muốn tôi nuôi em, làm cái máy kiếm tiền cho nó sao?

Tôi chẳng thèm nhịn, giọng điệu mỉa mai đáp lại:

“Trăng mà không đủ tròn con còn thấy khó chịu nữa là, mà ba lại muốn giảng đạo lý với con?

“Con vẫn còn là em bé đấy, không hiểu chuyện thì sao nào? Làm sao hả?”

Nếu không vì bà nội lớn tuổi, tôi còn có thể xỉa xói thêm vài câu nữa.

Sắc mặt Chu Đại Phú xanh lè.

Chu Môi Môi này đúng là cùng một giuộc với mẹ nó, chẳng được điểm nào vừa ý.

Sớm biết thế, năm đó đừng có sinh con nhỏ này ra là xong đời rồi!

Từ Bảo Xán đảo mắt một vòng, lập tức nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:

“Đại Phú, anh đừng trách Môi Môi… Tất cả là lỗi của em, do em nóng vội quá mà thôi…”

6

“Đã biết mình sai, thì ngậm miệng lại đi.

Lắm lời như thế, không mọc thêm mấy cái miệng đúng là có lỗi với bà thật đấy!”

Diệp Trụ cũng không nhịn nổi nữa.

Vợ của anh, ngoài anh ra, ai dám bắt nạt?!

“Tôi là mẹ vợ của cậu đấy, Diệp Trụ!

Cho dù cậu không tôn trọng tôi, thì cũng phải nể mặt Đại Phú, nể mặt bà nội của Môi Môi chứ!”

Từ Bảo Xán sớm đã nhìn ra, có bà nội ở đây thì Diệp Trụ và tôi sẽ không dám làm tới.

Nên giờ bà ta bắt đầu được nước lấn tới, muốn làm càn.

Đáng tiếc, chiêu trò “trà xanh thế hệ cũ” của bà ta quê mùa tới mức tôi suýt bật cười.

Mẹ vợ á?

Mới hôm trước còn trèo lên giường người ta, lúc đó sao không nhắc mình là mẹ vợ hả?

“Làm mẹ vợ của tôi? Bà xứng à?”

Diệp Trụ châm điếu thuốc, nụ cười nửa miệng, lời nói sắc như dao khiến Từ Bảo Xán nghẹn đến mức suýt trợn mắt lăn ra luôn.

Từ Bảo Xán tức đến phát run.

Gì mà xứng với không xứng chứ?

Bà ta là Từ Bảo Xán danh giá cơ mà, xuất thân từ nhà quyền quý, dáng người, nhan sắc, theo đuổi thì cả đống.

Vậy mà giờ, bà ta chủ động muốn làm vợ người ta thì không được chấp nhận.

Chỉ vì năm đó đi nhầm phòng, ngủ nhầm người, giờ thành mẹ vợ của anh ta, còn bị chê bai?!

Càng nghĩ càng không cam tâm.

Tất cả… đều là lỗi của Chu Môi Môi!

Nếu không phải vì cô ta đột nhiên xuất hiện, Diệp Trụ đã chẳng phải lòng cô ta!

Cơn tức trong người Từ Bảo Xán bốc lên đùng đùng, đến mức bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ.

“Đại Phú… em… em đau bụng quá…”

Sắc mặt bà ta trắng bệch, chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống.

Chu Đại Phú không thấy ngón tay bà ta vừa khẽ động, nhưng chúng tôi thì thấy cả.

Cái màn “ngất xỉu” này đúng là diễn xuất dở tệ.

Sau một trận náo loạn, Từ Bảo Xán được đưa đến bệnh viện để giữ thai.

Tôi và Diệp Trụ ở lại nhà cũ cùng bà nội.

Còn Chu Đại Phú theo tới bệnh viện.

Nhìn dáng vẻ bà nội cau mày, tôi biết ngay bà có chuyện muốn nói.

“Môi Môi, ba con đúng là có lỗi với mẹ con, nhưng ông ấy vẫn là ba con.

Gặp dịp cần giữ thể diện, con nên giả bộ mềm mỏng một chút.

“Còn Từ Bảo Xán, con bé đó chẳng có thủ đoạn gì cao siêu.

Nếu con nhịn được, thì cứ nhịn.

Đợi nó sinh con trai cho nhà họ Chu, mọi chuyện sẽ qua cả thôi.

“Nhà là để sống, không phải để cãi vã.

“Bà già rồi, chẳng còn bao nhiêu năm nữa.

Ước nguyện lớn nhất của bà bây giờ, là cả nhà được êm ấm.”

Giọng nói dịu dàng đầy tình thân của bà khiến tim tôi đau nhói.

Bà biết rõ, tôi kỵ nhất là kiểu mềm mỏng này của bà.

Thế mà bà vẫn nói…

Trong lòng tôi dâng lên vị đắng.

Chu Đại Phú ngoại tình trong hôn nhân, lạnh nhạt và bạo lực tinh thần với mẹ tôi, khiến bà mắc chứng trầm cảm nặng…

Mẹ tôi là người rất hiếu thảo, tính cách dịu dàng, kiệm lời.

Chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.

Chính vì thế, càng giấu lại càng sinh uất ức.

Cuối cùng, những uất ức ấy biến thành khúc mắc, gút thắt trong tim.

Đến khi mẹ mất, tôi còn đang du học ở nước ngoài.

Lúc biết tin và quay về thì mọi thứ trong nhà đã thay đổi đến long trời lở đất.

Tôi thậm chí không kịp nhìn mẹ lần cuối.

Thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi là một hũ tro cốt lạnh lẽo.

Ai cũng nói mẹ tự sát.

Nhưng tôi không tin!

Mấy ngày trước khi mất, mẹ còn gửi cho tôi một chiếc áo len do chính tay bà đan.

Bà còn nói, sang năm mùa xuân, sẽ đan cho tôi một chiếc váy thật đẹp, độc nhất vô nhị.

Một người còn đang lên kế hoạch cho tương lai, còn có hy vọng rõ ràng như vậy, sao có thể đột nhiên tự sát?

Nhưng bà nội đã cho nghỉ hết người làm trong căn nhà cũ năm đó.

Tôi không còn cách nào khác, đành tự mình điều tra.

Thế nhưng, suốt quãng thời gian ấy, giống như có một bàn tay vô hình luôn ngăn cản tôi trong bóng tối.

Mỗi lần tôi lần ra được chút manh mối, liền bị cắt đứt giữa chừng.

Chính điều này khiến tôi càng căm hận Chu Đại Phú đến tận xương tủy.

Người đàn ông này, thật sự quá thất bại.

Làm chồng không ra gì, làm cha cũng chẳng khá hơn.

Nếu không phải vì ông ta vừa không yêu lại vừa không chịu buông, mẹ tôi sao có thể chết thảm như thế?

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, tôi tức đến mức tay chân run rẩy.

Nhưng tôi cũng biết, việc bà nội giữ thể diện cho tôi trước mặt Từ Bảo Xán, không đứng về phe ai, đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi.

Tôi hiểu… nhưng tôi vẫn không cam lòng.

“Chính vì bà là bà nội của Môi Môi, nên tôi mới gọi bà một tiếng ‘bà nội’.

Dù Môi Môi chưa từng oán thán gì, nhưng tôi biết, cô ấy đã chịu quá nhiều uất ức rồi.

“Ba vợ thì hồ đồ, thiên vị cũng đành.

Nhưng bà là trưởng bối, là người đứng đầu gia đình, nếu ngay cả bà cũng như vậy…

Chẳng lẽ bà thật sự không coi tôi – Diệp Trụ – ra gì sao?”

Lời Diệp Trụ vừa dứt, bà nội họ Chu khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Chàng rể trẻ tuổi, tài giỏi, là nhân vật mới nổi ở Hải Thị, nhà họ Chu lấy được thông gia thế này, đúng là trèo cao.

Việc Diệp Trụ đứng ra bênh vực Môi Môi, cũng chính là thể hiện rõ lập trường.

Bà nội nhìn tay hai đứa đang nắm chặt lấy nhau, bỗng hiểu ra một điều - nhà họ Chu… có lẽ sắp đổi gió rồi.

Diệp Trụ nói xong liền kéo tôi rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cảm giác chua xót trong lòng dần tan biến, khóe môi cũng không nhịn được mà khẽ cong lên.

Diệp Trụ, vào thời khắc mấu chốt, vẫn đáng tin như vậy.

Tất nhiên, nếu bỏ qua bàn tay đang nghịch ngợm trượt tới trượt lui trong lòng bàn tay tôi, thì… đúng là hoàn hảo.

Bà nội ngồi lặng lẽ trên ghế, nhìn hai người chúng tôi rời đi, khẽ thở dài.

Bà chỉ hy vọng, vì tình thân máu mủ, hai đứa sẽ không làm quá tuyệt tình.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...