Mẹ Kế Trà Xanh – Chương 4

7

Trong xe.

Diệp Trụ lập tức thay đổi bộ dạng cool ngầu lúc nãy, ghé sát lại, bắt đầu đòi khen:

“Vợ ơi, lúc nãy anh thể hiện có được không?”

Tôi vỗ vỗ vào gương mặt góc cạnh của anh, cười nham hiểm:

“Rất được.

Nếu như anh chịu bỏ cái móng vuốt của mình ra khỏi người em, thì còn hoàn hảo hơn.”

“Đó là phần thưởng đó chứ.

Nếu không phải bây giờ còn sớm, anh đã đòi ‘khử trùng’ tiếp rồi.”

Diệp Trụ vừa nói vừa đầy lý lẽ, hôn tôi một cái.

Rồi anh vuốt nhẹ tóc tôi, bắt đầu truy hỏi:

“Vợ à, vợ chồng là một thể, có gì cũng nên nói thẳng ra, không được giấu giếm.”

“…”

Đúng là vậy.

Bao năm qua, anh có thật lòng hay không, thời gian và hành động đều chứng minh rõ ràng.

Nhưng mà…

“Anh cũng đâu ít bí mật, sao không thấy anh kể ra?”

“Anh sợ em bị dọa sợ.”

Ánh mắt Diệp Trụ tối lại.

Thấy tôi không để tâm, anh rốt cuộc cũng chịu thả một câu ra:

“Em có tin vào luân hồi không?”

8

“Luân hồi á?”

Tôi tròn xoe mắt.

Có một giây ngắn ngủi, tôi thật sự nghĩ anh đang chém gió.

Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi lại chẳng hiểu sao, đột nhiên tin luôn.

“Sao cơ?”

Diệp Trụ ép giọng thấp xuống:

“Anh đã trọng sinh hai lần.”

Hai lần trọng sinh, tổng cộng mất 30 năm thời gian, anh mới có được cơ hội kiếp này – để có thể ở bên tôi trọn đời.

Vì vậy, anh cố nén lại bản năng muốn giam giữ tôi, cố gắng cho tôi sự tự do.

Ánh mắt Diệp Trụ trở nên sâu thẳm, ký ức từng đợt cuồn cuộn kéo về.

Ở kiếp thứ nhất, anh và tôi chỉ gặp nhau đúng một lần.

Nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, anh đã khắc ghi hình ảnh tôi vào tim.

Tiếc rằng khi đó anh vẫn chỉ là đứa con bị họ Diệp vứt bỏ, một kẻ không có gì trong tay.

Tới khi anh ngoi lên được, giành lại được tất cả những thứ thuộc về mình, có đủ năng lực để tìm lại tôi – thì tôi… đã chết rồi.

Chết dưới sự thờ ơ, vô trách nhiệm của Chu Đại Phú.

Chết dưới bàn tay độc ác của mẹ kế.

Lúc ấy, anh hoàn toàn mất lý trí.

Vì báo thù, anh giết chết bọn họ.

Sau đó bị bắt, chịu án tử hình.

Rồi… trọng sinh.

Ở kiếp thứ hai, anh theo dõi tôi từ sớm, chủ động ra tay trước, loại bỏ hết người nhà họ Chu.

Thế nhưng, anh lại phát hiện, cuộc sống của tôi – khi không còn nhà họ Chu – thậm chí còn bi thảm hơn.

Giống như một đóa hồng mất đi chất dinh dưỡng, tôi khô héo một cách nhanh chóng.

Chẳng bao lâu sau, tôi gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Khi anh tới nơi, đã muộn rồi.

Chính lúc ấy, anh bắt đầu nhận ra…Thế giới này, nếu đã cho anh trọng sinh, nghĩa là – nó có luật chơi.

Một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ.

Luôn khiến anh đến trễ – từng bước từng bước.

Dù có dốc hết sức, dù dùng mọi cách, kết cục… vẫn chỉ là một vòng lặp bi kịch.

Nên anh bắt đầu suy nghĩ.

Nếu như tôi – Chu Môi Môi – dù có thế nào cũng không thoát được cái chết, thì… có phải chỉ khi phá vỡ quy tắc, anh mới có thể cứu tôi?

Vì thế, anh không vội trọng sinh lần nữa, mà dành ra mấy chục năm để nghiên cứu.

Thậm chí, anh còn bỏ ra một số tiền lớn, mời đội ngũ các nhà khoa học đến hợp tác.

Nhờ vậy, anh còn đào tạo ra không ít nhân tài thiên phú.

Sau một thời gian dài vận hành, anh cũng lần mò được vài nguyên tắc.

Nhưng chẳng biết có phải do làm lộ thiên cơ, trời cao tức giận hay không – anh lại chết lần nữa.

Chỉ khác là – lần thứ hai này, là do anh chọn thời điểm chết.

Và lần trọng sinh tiếp theo – chính là kiếp thứ ba.

Những điều không có được ở kiếp trước, giờ đây đã trở thành chấp niệm khắc sâu.

Lần này, anh chuẩn bị trước tất cả.

Chủ động trọng sinh sớm hơn 10 năm.

Một mặt nắm quyền kiểm soát họ Diệp, một mặt giả vờ làm “tiểu trà xanh”, thành công dụ dỗ Chu Môi Môi – tôi – kết hôn.

Anh cho rằng, chỉ khi giữ tôi bên cạnh, khiến tôi ngoan ngoãn ở yên trong lòng bàn tay anh, mọi chuyện mới không tiếp tục lệch khỏi quỹ đạo.

Nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng vô cùng mâu thuẫn.

Anh vừa muốn giấu tôi đi, bảo vệ tôi, độc chiếm tôi.

Vừa muốn tôi sống vui vẻ.

Lại không thể ra tay giết sạch nhà họ Chu được.

Nếu đuổi họ đi mà không nói rõ lý do, thì Môi Môi sẽ không chấp nhận.

Còn nếu nói thẳng hết mọi chuyện, anh lại sợ tôi nghĩ anh là kẻ điên.

Nói thật thì, anh cũng đau đầu lắm.

Ngay lúc ấy, do kết hôn sớm với tôi, nên hiệu ứng bươm bướm bắt đầu xảy ra.

Người lẽ ra nên bị anh hoàn toàn phớt lờ – Từ Bảo Xán – trong một lần ngoài ý muốn đã đi nhầm phòng, thế là… lên giường với Chu Đại Phú.

Cục diện bị phá vỡ.

Người mẹ kế từng khiến tôi chết thảm – đã không còn xuất hiện nữa.

Từ Bảo Xán thay thế vị trí đó, trở thành mẹ kế mới của tôi.

Bà ta chỉ biết giở trò vặt, chơi mấy chiêu rẻ tiền.

So với mẹ kế kiếp đầu tiên, thủ đoạn của bà ta đúng là trẻ trâu.

Vì vậy, tôi cũng vô tình được bảo vệ một phần.

Chính vì thế, anh mới chọn nhẫn nhịn, không ra tay đuổi bà ta đi.

Dĩ nhiên, nếu sau này Từ Bảo Xán vẫn bước lên con đường hại tôi như trước, thì anh đã sớm chuẩn bị sẵn mọi phương án phòng bị.

Nếu “mẹ kế” là yếu tố bắt buộc phải tồn tại trong thế giới này, vậy thì anh – Diệp Trụ – hoàn toàn có thể tự tay chọn ra người thay thế phù hợp.

Anh tin rằng, chỉ cần thay đổi đủ nhiều chi tiết, sớm muộn gì, anh cũng sẽ phá vỡ được quy tắc của thế giới này, và có thể ở bên tôi mãi mãi.

Sau khi nghe hết lời giải thích của Diệp Trụ, tôi im lặng rất lâu.

Cả người như hóa đá.

Cho đến khi anh đột ngột áp sát, hôn mạnh lên môi tôi một cái.

Tôi mới bừng tỉnh, giật mình bật ra câu hỏi:

“Anh… không phải đang đùa em đấy chứ?”

“Ba ngày nữa, công ty em sẽ gặp phải sự cố nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu.

Còn em – sẽ bị đẩy ra làm vật thế tội.”

Diệp Trụ vừa nói vừa xoa xoa vành tai tôi, nở nụ cười khẽ:

“Vợ yêu à, tụi mình cược đi.

Nếu chuyện này xảy ra thật, em phải đồng ý với anh một điều kiện. Thế nào?”

Cái điều kiện đó…

Nhìn nụ cười đầy ẩn ý kia của anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tên biến thái này!

Thật sự là…

Sao có thể tranh thủ lúc không có ai mà… giở trò lưu manh thế chứ!

9

Ba ngày sau, tôi ngồi trong văn phòng, vẫn đang rà soát lại tài liệu đấu thầu.

Sau khi xác nhận không có sai sót, tôi mới nộp lên.

Đúng vậy, tôi vẫn đánh cược với Diệp Trụ.

Haizz… bản tính con người ấy mà.

Chỉ cần bị khiêu khích một chút là đầu óc bốc hỏa.

Anh vừa dùng chiêu khích tướng, tôi đã mất lý trí rồi.

Lúc này tôi chỉ biết ngồi đây, nước mắt chảy ngược vào tim, nhìn cuộc họp bắt đầu.

Nhưng nếu tôi thắng, được ngủ ngon ba ngày ba đêm, thì vẫn quá hời ấy chứ.

Tôi tin vào mình mà.

Dù sao được Diệp Trụ nhắc trước, nên toàn bộ tài liệu lần này đều do tôi tự tay xử lý, không hề để ai khác đụng vào.

“Ôi Môi Môi, cậu thấy tin tức chưa?

Diệp Trụ giỏi thật đấy, lại vừa thâu tóm thêm mấy công ty nữa.

Mới 22 tuổi mà đã như vậy rồi.”

Tiểu Quyên – đồng nghiệp của tôi – vừa xem tin, vừa trầm trồ.

Tôi cười toe toét:

“Chồng tớ mà, không giỏi mới lạ đó.”

Tiểu Quyên: ?!

“Chồng cậu? Thế thì tớ cũng nói là chồng tớ luôn nha.”

“Ha ha ha, đúng đó đúng đó.

Chu Môi Môi bình thường kín tiếng như vậy, không ngờ cũng biết nổ banh trời cơ đấy.

Còn dám nhận Diệp Trụ là chồng cô ấy nữa, đúng là mơ giữa ban ngày.”

Tôi vô tội chớp mắt.

“Không nổ thật mà.”

Cả văn phòng phá lên cười, không ai tin tôi hết.

Tôi chỉ nhún vai, chẳng mấy để tâm.

Dù sao cũng do chính tôi yêu cầu giữ kín, nên chuyện tôi và Diệp Trụ kết hôn không ai ngoài người nhà biết.

Giờ đột nhiên thừa nhận, người ta không tin cũng là bình thường thôi.

Tôi ngó lơ mấy tiếng cười giễu xung quanh, tiếp tục theo dõi buổi họp trực tuyến.

Cuộc họp đấu thầu đang đi được nửa chừng thì…

Sắc mặt của người điều phối đột nhiên thay đổi.

Tim tôi đập thình thịch.

Không thể nào đâu, không thể nào đâu… Chẳng lẽ Diệp Trụ đoán đúng thật?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...