10
Cuộc họp kết thúc khẩn cấp.
Tôi bị gọi vào văn phòng.
Vừa nhìn vẻ mặt u ám của giám đốc, tôi đã biết – Diệp Trụ nói đúng.
Tôi thật sự trở thành vật tế thần rồi.
Nhưng vì sao tài liệu do chính tay tôi làm, lại vẫn gặp lỗi?
Là ai đang giở trò sau lưng?
Sắc mặt tôi cũng không dễ coi gì.
Nhưng tôi vẫn âm thầm bấm nút ghi âm.
“Chu Môi Môi, tôi tin tưởng năng lực của cô nên mới giao việc này cho cô.
Kết quả thì sao? Cô để công ty mất mặt ngay giữa cuộc họp!
Giờ công ty tổn thất nghiêm trọng, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”
“Đúng là tài liệu do tôi làm.
Nhưng không phải trước khi kết luận, anh nên điều tra rõ ràng sao?”
Tôi vẫn rất lý trí.
Nhưng thấy tôi bình tĩnh như thế, ông ta lập tức mất kiểm soát.
Chỉ thẳng vào mặt tôi mà gào:
“Cô đang chất vấn tôi à? Cô tưởng mình là ai mà dám nghi ngờ tôi hả?!”
“Cô ấy là bà chủ của anh đấy.
Sao lại không được nghi ngờ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Diệp Trụ đẩy cửa bước vào, sau lưng còn theo cả một đội người vest chỉnh tề.
Cảnh tượng đó khiến cả văn phòng sững sờ.
“Wtf… Diệp Trụ đúng là chồng Chu Môi Môi thật á?”
“Hóa ra Chu Môi Môi nãy giờ không nổ… là nói thật à?”
“Đậu xanh… chết rồi, lúc nãy tụi mình còn cười nhạo cô ấy…”
“Còn kịp xin tha không? Giờ ôm đùi có muộn không ta?!”
…
Mấy đồng nghiệp chết sững tại chỗ, trong lòng rối loạn.
Tôi chẳng để ý tới họ, chỉ kinh ngạc nhìn Diệp Trụ:
“Sao anh lại ở đây?”
Anh đi tới, vòng tay ôm eo tôi, hôn tôi một cái mới chậm rãi nói:
“Đến xem em đó.
Tiện đường ghé qua mua luôn công ty này.”
“…!”
Tiện đường? Anh tính trước hết rồi thì có!
Khóe môi tôi giật giật, vừa quay đầu lại đã thấy tên giám đốc – người nãy còn hùng hổ mắng tôi như tát nước – bây giờ mặt trắng bệch như tờ giấy, chân tay run lẩy bẩy.
Ông ta nhìn tập tài liệu thu mua mà người của Diệp Trụ mang đến, lắp bắp:
“Xin… xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, vừa rồi không nên có thái độ như vậy… Bà Diệp, xin cô cho tôi một cơ hội sửa sai!”
Tôi: “Ồ…”
“Muộn rồi.”
Tôi không phải loại người lấy ơn báo oán.
Trái lại – tôi nhỏ mọn cực kỳ.
Lúc ông ta đổ hết lỗi lên đầu tôi mà chưa có chứng cứ, ông ta nên nghĩ đến hậu quả rồi chứ?
“Còn đứng đó làm gì?
Bà chủ đã lên tiếng rồi, mấy người còn không mau lôi ông ta ra ngoài?”
Diệp Trụ một câu “bà chủ” hai câu “bà chủ”.
Dù mặt tôi dày như tường thành rồi, vẫn thấy hơi… không chịu nổi nữa.
“Diệp Trụ!”
“Vợ ơi, anh đây.
Vợ ơi, đừng quên em từng đồng ý với anh rồi đó nha.
Cái… cái điều kiện đó.”
Tôi sải bước đi trước, Diệp Trụ lạch bạch chạy theo sau như con cún bám người, chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt trợn tròn miệng há của đám người xung quanh.
Cũng mặc kệ luôn hình tượng bản thân, anh ta cứ thế mà rớt giá thê thảm khắp nơi.
11
Còn chưa kịp bắt tôi thực hiện lời hứa, Diệp Trụ đã bị nhà họ Diệp gọi về gấp.
Chuyện anh “tuyên bố chủ quyền” công khai ở công ty tôi lần trước đã truyền ra ngoài.
Thân phận “bà Diệp” của tôi cũng bị lộ.
Tất nhiên, điều này có cả mặt tốt lẫn mặt xấu.
Mặt xấu là… ừ thì, có chút phiền phức.
Nhưng mặt tốt thì phải kể đến – nhìn thấy Từ Bảo Xán tức đến dậm chân giận dữ,
mà chẳng làm gì tôi được, tôi thấy hả hê đến mức muốn bật nhạc nhảy luôn!
Mỗi lần Từ Bảo Xán không vui, bà ta sẽ tìm cách hành hạ Chu Đại Phú.
Chu Đại Phú thì vì thương đứa con trong bụng bà ta, nên đành phải nín nhịn, ôm tức mà chịu trận.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Ngày xưa mẹ tôi chịu bao uất ức, giờ đến lượt ông ta nếm trải.
Nhưng mà… vẫn chưa đủ!
Nhân lúc Diệp Trụ không có ở đây, tôi tranh thủ tiếp tục điều tra cái chết của mẹ.
Lần trước mải nghe anh kể chuyện, anh cũng quên chưa hỏi lại bí mật của tôi.
Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội tự tay báo thù.
Rất nhanh, tôi đã lần ra được một đầu mối mới.
Năm đó, còn có một người giúp việc biết được chân tướng,
hiện đang sống ở một khu chung cư cũ trong nội thành phía Nam Châu Thị.
Tôi lập tức lên đường.
Vừa tới nơi… đập vào mắt tôi là hình ảnh Diệp Trụ dựa vào cổng khu nhà, trông y như đang chờ người.
“…”
Khoan đã.
Vậy mấy manh mối tôi "tình cờ" tra ra được, chẳng lẽ đều là do anh sắp đặt từ trước?
12
“Vợ ơi.”
Diệp Trụ vừa thấy tôi, liền hóa thân thành cây kèn khen người yêu:
“Vợ giỏi thật đó, chỗ nào có anh là vợ cũng mò tới được luôn.”
“Tán tỉnh ít thôi, anh tới đây làm gì?”
“Đừng nói với em là… anh định thu mua cả cái khu chung cư này đấy nhé?”
Thấy tôi cười như không cười, anh lập tức chỉnh lại thái độ, nghiêm túc đáp:
“Anh đang đợi em.
Anh biết, em luôn nghi ngờ về cái chết của mẹ.
Em không nói với anh, vì em muốn tự tay báo thù đúng không?”
Tôi mím môi.
Trước mặt Diệp Trụ, tôi chẳng có nổi một bí mật.
“Đã đoán ra rồi, sao hôm đó còn hỏi em làm gì?”
“Vì anh muốn… kể bí mật của mình cho em mà.”
Anh nhéo mũi tôi, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên, cười dịu dàng.
Tôi: ?
Ủa khoan?
Lòng vòng bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ chỉ để tự bóc phốt bản thân?
13
Đúng là mấy ý nghĩ biến thái của anh, tôi thật sự không đoán nổi.
Tôi kéo lại dòng suy nghĩ, tập trung vào mục tiêu hôm nay.
Người giúp việc từng biết sự thật tên là Diệp Thanh Phúc.
Bà ấy từng làm việc ở nhà họ Chu hơn 20 năm, là người cũ.
Nếu không bị bà nội đuổi đi, bây giờ chắc bà ấy vẫn còn làm ở đó.
Trong lúc mải nghĩ, tôi và Diệp Trụ đã đến trước cửa nhà bà ấy.
Không hiểu sao, nhìn cánh cửa trước mặt, tôi đột nhiên thấy sợ.
Sợ rằng sự thật phía sau… không phải điều tôi muốn đối mặt.
Diệp Trụ nhận ra tôi đang chùn bước, nắm chặt tay tôi:
“Đừng sợ.
Dù kết quả ra sao… vẫn luôn có anh ở đây.”
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gõ cửa.
Bà Diệp Thanh Phúc đã già đi rất nhiều.
Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, bà vẫn nhận ra ngay:
“Tiểu thư… Cô vẫn đến rồi.”
Mắt bà đỏ hoe, xúc động rõ rệt.
Như thể đã sớm đoán trước, rồi cũng sẽ có ngày hôm nay.
Chúng tôi ngồi đối diện.
Chưa kịp tôi mở miệng, bà đã chủ động lên tiếng:
“Năm đó, cái chết của phu nhân… không phải tai nạn.”
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm.
Tôi biết mà.
Tôi biết mà!
“Là ai? Ai đã làm chuyện đó?”
Tôi nhìn bà chằm chằm, sợ bà tiếp tục che giấu.
“Tiểu thư, biết sự thật… chưa chắc là điều tốt với cô.
Cô thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi đến đây, chính là để có được câu trả lời.”
Không hề do dự.
Tôi nói dứt khoát.
Bà thở dài một hơi thật nặng nề.
“Là… lão phu nhân.”
“Từ năm đó, khi phu nhân và ông chủ xảy ra mâu thuẫn vì chuyện ly hôn, lão phu nhân ra mặt ngăn cản.
Trong lúc giằng co, lão phu nhân đã đẩy phu nhân rơi xuống lầu.”
Tôi đơ cả người.
Không tin vào tai mình:
“Bà nói… người đẩy mẹ tôi là bà nội?”
Tôi cứ tưởng cái tên bà sẽ nói ra là Chu Đại Phú, hoặc tình nhân của ông ta.
Tôi không thể ngờ, lại là người bà từng cưng chiều tôi hết mực.
Không trách được.
Không trách sao từ năm đó trở đi, thái độ của bà đối với tôi bắt đầu có phần lạ lạ.
Tôi từng cho là do Chu Đại Phú xúi giục.
Không ngờ, lại là vì chuyện này.
Vì áy náy, vì chột dạ, vì không dám nhìn tôi, nên bà đã dần xa lánh tôi sao?
Tôi bàng hoàng nhìn Diệp Thanh Phúc:
“Không thể nào… Có bằng chứng không?
Bà nội lớn tuổi như vậy, sao có thể đẩy nổi mẹ tôi?
Bà đang nói dối đúng không?
Bà là do ai sai đến?”
Tôi càng nói càng kích động.
Diệp Trụ giữ lấy tôi:
“Vợ à, bình tĩnh.
Bà ấy không nói dối đâu.”
…
Một người đã sống lại mấy đời như anh còn nói vậy, chứng tỏ… chuyện này là thật.
Tôi im lặng rất lâu mới chấp nhận nổi sự thật.
Nhưng… dù là ai, đã giết người, thì phải trả giá!
Bình luận