Mẹ Kế Trà Xanh – Chương 6

14

Tiếc rằng, còn chưa kịp trở về Hải Thị, tôi đã nhận được tin – bà nội tự sát.

Tôi nghẹn ở cổ, một bụng ấm ức.

“Sao bà ấy không chịu giải thích với tôi lấy một lời?”

Tôi cắn chặt vai Diệp Trụ, mắt đỏ hoe.

Anh xoa đầu tôi đầy dịu dàng, không tránh đi.

“Có lẽ… trong lúc xúc động,

bà ấy cũng không ngờ lại gây ra bi kịch.

Nhưng vì muốn chôn vùi tội lỗi, mà khiến em không thể gặp mẹ lần cuối… thì bà ấy thật sự đã sai.”

Tôi khựng lại:

“Sao anh biết?”

“Chuyện gì liên quan đến vợ anh, dù lớn hay nhỏ, anh đều ghi nhớ từng chút một.”

“Đồ mặt dày.”

Chỉ có anh mới dám gọi việc rình mò là tình cảm chân thành như vậy thôi.

Tôi bật cười, tâm trạng khá hơn nhiều.

Tang lễ của bà nội được tổ chức rất trang trọng.

Nể tình bà từng hết mực yêu thương tôi khi bé, tôi vẫn giữ cho bà chút thể diện cuối cùng – không vạch trần chuyện bà là hung thủ.

Nhưng… đời mà, luôn có vài kẻ mù mắt thích lao ra phá hỏng tâm trạng của người khác.

“Đồ sao chổi!

Nếu không phải tại mày, Bảo Bảo đã không phải nhập viện!

Cũng chẳng có chuyện bà mày phải tự tử!

Mày đúng là đồ sao chổi xui xẻo!”

“Giống hệt mẹ mày, thật xúi quẩy!”

Thấy Diệp Trụ không có ở đó, Chu Đại Phú cũng không nhịn nữa, trút hết mọi bực tức đè nén trong người do bị Từ Bảo Xán làm khổ suốt thời gian qua.

Tôi chỉ yên lặng nhìn ông ta.

Nếu nói bà nội là hung thủ, thì Chu Đại Phú chính là kẻ đồng lõa đã gây ra tất cả chuyện này!

Tôi bỗng nổi cơn giận, tiến lại gần, nở một nụ cười hiểm độc.

“Nhìn ông cưng chiều cái thai trong bụng Từ Bảo Xán như thế, ông có chắc đứa bé đó là của ông không?”

Sắc mặt Chu Đại Phú lập tức thay đổi: “Cô nói gì?”

“Tốt bụng nhắc ông một câu, thêm một tuần nữa là có thể làm xét nghiệm quan hệ cha con rồi đó.”

Tôi cười toe toét ném lại câu đó rồi quay người rời đi.

Chu Đại Phú đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người như một quả bom sắp nổ tung.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo,

Chẳng mấy chốc nó sẽ bén rễ, nảy mầm, rồi lớn mạnh.

Trước kia Từ Bảo Xán khiến Chu Đại Phú tức tối bao nhiêu, thì sau khi biết sự thật, cú bùng nổ sẽ khủng khiếp bấy nhiêu.

Tôi rất mong chờ cảnh tượng đó.

15

Tại nhà.

Thấy tôi cười, Diệp Trụ không nhịn được lại gần, hôn tôi liên tục.

Lúc đang mặn nồng, anh bất chợt nói:

“Ngày mai em đừng ra ngoài.”

“Tại sao?”

Tôi mở mắt, thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng thì lòng thoáng rúng động.

Mỗi lần anh có biểu cảm này, tôi đều phải nằm bẹp trên giường vài ngày…

Tên này không phải lại định chơi chiêu gì chứ?

Chưa kịp tưởng tượng xong, anh đã mở lời phá vỡ im lặng:

“Cả hai lần trước em đều chết vào ngày 24 tháng 6.”

“Cũng chính là ngày mai.”

“Chỉ khi em ngoan ngoãn ở bên anh, anh mới yên tâm được.”

Anh ôm chặt tôi, thân thể khẽ run rẩy.

Người không biết còn tưởng sắp bị đe dọa tính mạng là anh chứ không phải tôi.

Tôi bật cười, rồi đồng ý với yêu cầu của anh.

Ngày hôm sau nhanh chóng đến.

Không hiểu sao, tôi lại thấy lòng mình rất bình tĩnh.

Ngược lại, Diệp Trụ lại như ngồi trên đống lửa, hoảng hốt không yên.

Người hầu vừa xuất hiện là anh giật nảy mình, lập tức quát họ ra ngoài.

“Những gì anh có thể làm đều đã làm rồi, nếu kết cục vẫn không thay đổi, vậy thì em mong anh hãy sống tốt quãng đời còn lại.

“Đừng vì em mà tiếp tục lãng phí thời gian nữa.”

Tôi xoa mặt anh, hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Kết quả…Diệp Trụ chẳng hề cảm kích.

Anh bóp cằm tôi, cơn điên cuồng từng kìm nén lập tức bộc phát dữ dội.

“Em chính là thời gian của anh, không có em, thế giới của anh sẽ ngừng quay, không được nói mấy lời đó nữa! Ngoài ở bên anh, em không được đi đâu hết!”

“Nghe rõ chưa?!”

“Báo cáo chồng yêu, em nghe rồi!”

Tôi ngẩng đầu hôn lên môi anh, chặn lại cái miệng đang định lên tiếng tiếp.

Tên đáng ghét, vì anh lo lắng như vậy, coi như tôi thưởng cho anh một chút, để anh bớt căng thẳng.

Diệp Trụ phản ứng lại, nhanh chóng “lật kèo làm chủ cuộc chơi”.

Dưới sự “dẫn dắt” của anh, một ngày trôi qua nhanh chóng.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi mới nhận ra - ngày tôi phải chết đã trôi qua như thế.

“Tốt quá rồi… tốt quá rồi…”

Diệp Trụ ôm chặt lấy tôi, không chịu buông tay, trong lời nói toàn là niềm vui mừng khôn xiết.

“Khụ khụ… anh nhẹ chút đi!”

Tôi suýt không thở nổi vì bị anh ôm quá chặt.

Diệp Trụ vội buông tay: “Vợ ơi, em không sao chứ? Anh vui quá, nhất thời không kiểm soát được.”

“…”

Không kiểm soát được?

“Tôi không bị thế giới giết chết, mà lại suýt bị anh siết chết, giờ còn nói là vui quá à?”

“Vợ yêu, để chuộc lỗi, anh sinh cho em một đứa con nhé?”

Tôi: ?

Ông nội này nói gì vậy?

Ổng là đàn ông đó! Đàn ông!

“Đàn ông thì sinh kiểu gì?”

“Kiếp trước, trong viện nghiên cứu của anh đã có người thành công rồi, chỉ cần cấy vào cơ thể nam là có thể sinh con.”

Diệp Trụ xoa tóc tôi:

“Anh biết em sợ đau, cũng biết vì mẹ em có cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên em luôn thiếu cảm giác an toàn với chuyện tình cảm của chúng ta.

“Đừng lén uống thuốc tránh thai nữa, hại sức khỏe lắm.

“Nếu em không muốn sinh, để anh sinh cho, được không?

“Anh muốn có một đứa con thuộc về chúng ta.”

Tuy Diệp Trụ không thích có người chen vào thế giới hai người của tụi tôi.

Nhưng nếu sự hiện diện đó có thể giúp chúng tôi thêm gắn bó, thêm yêu thương,

Thì anh cũng sẵn sàng chịu đựng.

Tôi bị mấy lời của anh làm cho chấn động đến mức đơ cả người.

Tôi biết Diệp Trụ thích tôi.

Từ lâu đã biết.

Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh lại có thể làm đến mức này.

Trái tim tôi mềm nhũn, không nói nổi lời từ chối.

Chỉ là…

“Không vội, còn hai người chưa giải quyết.”

Giờ khi cái kết đã thay đổi, nghĩa là quy tắc của thế giới này đã bị phá vỡ, trật tự bị xáo trộn.

Tôi cũng không còn sợ sự can thiệp của thế giới nữa, đã đến lúc báo thù rồi.

Diệp Trụ hiểu ý tôi.

Anh cười, và một tuần sau, cùng tôi quay về nhà họ Chu.

16

Nhà họ Chu giờ loạn như nồi canh hẹ.

Từ Bảo Xán bị Chu Đại Phú vừa dỗ vừa ép đưa đến bệnh viện làm kiểm tra.

Báo cáo vừa ra, Chu Đại Phú lập tức nổi đóa.

Tưởng mình cuối đời có con quý tử, ngày ngày hầu hạ Từ Bảo Xán như hầu tổ tông.

Ai ngờ, cô ta lại trực tiếp đội cho ông ta một cái mũ xanh?

“Mẹ kiếp mày, chán sống rồi à?!”

Vừa về đến nhà, Chu Đại Phú đã không nhịn được bóp chặt cổ Từ Bảo Xán.

Lũ người làm thấy cảnh tượng này thì hoảng hồn.

Người thì vội vàng né tránh, người thì rút điện thoại ra quay chụp.

Chu Đại Phú đã bị cơn giận làm mờ mắt, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

Từ Bảo Xán bị bóp đến mức không thốt nổi lời nào, mặt mũi tím tái.

Ngay lúc tưởng như cô ta sắp tắt thở,

Tôi mở miệng cắt ngang hành động của Chu Đại Phú.

“Dừng tay.”

Chu Đại Phú như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức buông tay, cảnh giác nhìn về phía chúng tôi.

Từ Bảo Xán ngã vật xuống đất, tưởng chúng tôi đến cứu mình, bất chấp bộ dạng thê thảm, vội vàng bò về phía tôi.

“A Trụ, em biết mà, anh sẽ không bỏ mặc em đâu.”

“Cái tên A Trụ đó cũng đến lượt cô gọi sao?”

“Đó là biệt danh riêng vợ tôi dùng! Cô là cái thá gì?”

Diệp Trụ trừng mắt nhìn cô ta, Từ Bảo Xán lập tức co rúm lại, sợ hãi rụt tay lại, không dám chạm vào ống quần anh nữa.

Tôi thầm bật cười.

Diệp Trụ đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Mỗi khi đối mặt với kiểu "trà xanh", anh luôn giữ khoảng cách xa nhất, nói ra những lời cay độc nhất.

“Các người đến đây là để cười nhạo tôi sao?”

“Không lẽ đến ngắm ông chắc?”

Một câu của tôi khiến Chu Đại Phú nghẹn họng.

Sắc mặt ông ta lại càng khó coi hơn.

Đừng vội, chuyện khiến ông khó chịu hơn nữa đang ở phía sau.

Tôi lấy ra một xấp tài liệu, ném thẳng lên bàn trước mặt ông ta: “Đây là di chúc của bà nội. Tất cả tài sản nhà họ Chu đều được chuyển sang tên tôi. Làm ơn dọn khỏi đây ngay.”

Chu Đại Phú trợn trừng mắt: “Không thể nào!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...