Mẹ Kế Trà Xanh – Chương 7

“Sao lại không thể? Nếu không phải tôi cố tình giấu, thì sao ông tìm mãi vẫn không thấy di chúc?

“Tôi cố tình để ông ôm hy vọng, tưởng mình còn có cơ hội chiếm được nhà họ Chu.”

Trong cùng một ngày, vừa phát hiện bị cắm sừng, lại phát hiện toàn bộ gia sản mà mình quản lý mấy chục năm đã đổi chủ.

Tâm trạng đó, chắc là “tuyệt diệu” lắm nhỉ?

Tôi thấy ông ta mặt mày trắng bệch, ngã vật xuống đất, ánh mắt dần dần biến thành điên dại, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mẹ ơi, mẹ thấy không?

Con đã báo thù cho mẹ rồi.

Người đàn ông này, cuối cùng cũng phải trả giá!

Tôi đuổi Chu Đại Phú ra khỏi nhà, kéo theo cả Từ Bảo Xán.

Cả hai đều quen được nuông chiều, tiêu xài như nước, chẳng mấy chốc tiền bạc đã cạn sạch.

Chu Đại Phú quý tiền như mạng, mất tiền là như mất nửa cái mạng. Cuộc sống nghèo khổ hiện tại khiến ông ta cực kỳ không chịu nổi.

Tính khí vốn đã chẳng tốt, giờ lại càng tồi tệ đến cực hạn.

Không tìm được tôi để trút giận, ông ta chỉ có thể xả lên Từ Bảo Xán.

Mỗi khi nhớ đến việc bị Từ Bảo Xán cắm sừng, ông ta lại lao vào đánh đập túi bụi.

Từ Bảo Xán sống không bằng chết.

Nhưng tất cả giấy tờ tùy thân của cô ta đều bị Chu Đại Phú giấu đi. Chỉ cần ông ta còn sống, cô ta không bao giờ thoát khỏi địa ngục đó.

Gia đình bên ngoại của cô ta cũng coi thường, thấy mất mặt nên từ chối cho cô ta về nhà hay cầu cứu.

Phải rồi.

Nhà họ Từ chỉ cần một người con gái ngoan ngoãn, biết điều, có thể mang lại vinh quang cho gia đình - chứ không phải một kẻ bôi nhọ thanh danh như cô ta.

Dù có cùng huyết thống, chỉ cần làm trái gia quy, cô ta cũng sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Từ Bảo Xán rơi vào tuyệt vọng.

Trong chuỗi ngày bị hành hạ không lối thoát, chưa đầy hai tháng sau, cô ta bị đánh đến mức sảy thai.

Nằm viện còn bị đánh, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn đến cực hạn. Cuối cùng, Từ Bảo Xán cũng phát điên, cầm dao đâm chết Chu Đại Phú.

Một nhát lại một nhát.

Cho đến khi tiếng hét vang khắp nơi, cho đến khi cảnh sát đến, cho đến khi hung khí bị tước khỏi tay, cô ta mới chịu dừng lại.

Nhìn vũng máu loang lổ, cô ta vừa cười vừa khóc.

Chu Đại Phú chết tại chỗ. Từ Bảo Xán bị tuyên án tử hình vì cố ý giết người.

Khi tôi biết tin, tôi và Diệp Trụ đang du lịch khắp nơi.

Tài sản bà nội để lại vì áy náy năm xưa, tôi đã đem toàn bộ quyên góp.

Bởi vì giấc mơ của tôi không nằm ở tiền tài, mà nằm ở… anh ấy.

Tôi mỉm cười nhìn Diệp Trụ: “Em nói nhỏ anh nghe một bí mật nhé… Em đang mang thai rồi.”

“Em… mang thai?!”

Diệp Trụ sững người một giây, sau đó như phát điên vì vui mừng, bế bổng tôi lên xoay vòng, đến khi bình tĩnh lại thì lập tức kéo tay tôi chạy đi.

“Chúng ta đến bệnh viện sắp xếp chuyển phôi ngay! Chỉ cần cấy phôi sang cho anh, em sẽ không cần chịu khổ mười tháng mang thai nữa!”

Tôi nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, bỗng cất tiếng:

“Không cần đâu.”

“Sao vậy?”

Diệp Trụ khựng lại, vẻ mặt hoang mang: “Em… em hối hận rồi à?”

“Không cho phép!”

Tôi lắc đầu: “Em không hối hận.”

Diệp Trụ do dự: “Vậy thì vì sao…”

“Ngốc ạ… vì em cũng không nỡ để anh đau mà.”

Anh dám vì em đi ngược thiên đạo, thì em cũng nguyện vì anh mà sinh con đẻ cái.

Trong đôi mắt đang chuyển từ hoang mang sang vui sướng của anh, tôi chủ động hôn lên môi anh.

Đời còn dài, nắng còn rực rỡ, chúng tôi chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc.

Không phụ tháng năm.

Không phụ mẹ.

《Chính văn hoàn》

Phiên ngoại: "Diệp Trụ"

Từ sau khi Môi Môi sinh con trai, tôi không muốn để cô ấy sinh thêm nữa.

Cái tên nhóc kia đừng nói là sợi dây gắn kết tình cảm của chúng tôi, nó rõ ràng là tiểu ác ma suốt ngày tìm cách chia cắt vợ chồng tôi!

Tôi nhìn nó đầy cảnh giác.

Môi Môi vội vàng kéo nó ra sau lưng, ánh mắt đầy phòng bị: “Diệp Trụ, anh đừng trẻ con nữa, đó là con trai anh! Không phải tình địch!”

Không phải tình địch thì là gì?

Tôi lườm nó: “Ba ngày! Ba ngày liền vì nó mà chúng ta phải ngủ riêng, nó với tình địch khác nhau chỗ nào?!”

Môi Môi không nhịn được cười. Chỉ cần thấy cô ấy cười, bao nhiêu bực tức trong lòng tôi cũng tự nhiên tan biến.

Nhưng vừa liếc thấy thằng nhóc kia đang lè lưỡi trêu tôi thì cơn giận lại bốc lên.

“Diệp Tiểu Thiên! Rõ ràng con cố ý trêu tức ba đúng không?!”

“Ba đang nói gì thế ạ?”

Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bắt chước bộ dạng “trà xanh nhí” không sai một li.

Môi Môi lại cười, rồi kéo hai cha con vào lòng, cười đến chảy cả nước mắt.

“Thôi nào thôi nào, không cần biết là lục trà già hay lục trà nhí, tất cả đều là bảo bối của em, đừng cãi nhau nữa.

“Cãi nữa, em đuổi cả hai ra ngoài ngủ!”

Cô ấy dằn mặt.

Tôi quá hiểu cô ấy rồi. Cô ấy không hề nói đùa.

Nếu bị đuổi thêm lần nữa, nghĩa là bốn ngày liền không được ngủ chung!

Chuyện đó sao tôi chịu nổi!

Mồ hôi vã ra trán, tôi và thằng quỷ nhìn nhau, cuối cùng tôi vẫn là người nhượng bộ.

Tôi kéo nó ra cửa, nghiến răng nghiến lợi: “Nói đi, muốn gì thì mày mới chịu ngoan ngoãn?”

Nó lắc ngón tay, thần thái như ông cụ non: “Dễ thôi, mười cái kẹo mút.”

“Một cái.”

“Miễn bàn.”

“Mười thì mười! Cầm lấy rồi cút!”

Thấy nó cầm kẹo vui vẻ chạy đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa kịp sung sướng thì sau lưng vang lên một giọng nói như ác ma:

“Diệp Trụ! Em đã nói Tiểu Thiên bị sâu răng, không được ăn kẹo! Mà anh còn cho nó ăn?! Anh muốn chết à?! Cút ra ngoài! Mười ngày không được ngủ cùng!”

Rầm!

Môi Môi đóng sầm cửa lại.

Tôi đứng ngoài sân, nghe tiếng cười khoái chí của thằng nhóc, hối hận đến mức muốn nhét nó lại vào bụng Môi Môi.

《Phiên ngoại hoàn》

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...