Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ: “Có phải bố lại lén mua quà cho mẹ không?”

Cố Văn Xuyên bật cười: “Bà cụ non lém lỉnh.”

An An cười khanh khách.

Tôi bế con lên, cùng gia đình ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Con đang sống rất hạnh phúc.

Mười năm sau.

An An đã lớn phổng phao, đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá nhất.

Ngày nhập học, tôi đích thân đưa con đến tận cổng trường.

Con bé quay lại nhìn tôi: “Mẹ ơi, mẹ về đi.”

Tôi nói: “Được.”

Con bé toan bước đi, lại quay gót chạy lại: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn cái gì ngốc ạ?”

Con bé bảo: “Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con.”

Tôi nghẹn ngào: “Đó là thiên chức của mẹ mà.”

Con bé cười tươi rói, rồi dứt khoát xách vali bước vào khuôn viên trường đại học.

Nhìn theo bóng lưng của con bé, hốc mắt tôi bỗng dưng ươn ướt.

Cố Văn Xuyên vòng tay qua vai tôi: “Không nỡ xa con à?”

Tôi thừa nhận: “Một chút.”

Anh thở dài: “Con bé đã lớn thật rồi.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Chúng tôi quay lưng, thong dong tản bộ về.

Đang đi, tôi bỗng bật cười.

Anh tò mò: “Em cười gì thế?”

Tôi đáp: “Nhớ lại hồi con bé còn nhỏ.”

Anh hỏi: “Như thế nào?”

Tôi trêu: “Giống hệt anh.”

Anh đắc ý: “Giống anh thì tốt chứ sao.”

Tôi lắc đầu: “Giống anh không tốt chút nào.”

Anh chau mày: “Vì sao?”

Tôi véo má anh: “Vì thu hút người khác quá, lắm cô để ý.”

Anh cười phá lên, đan mười ngón tay vào tay tôi.

Tôi ngước mắt nhìn về chặng đường phía trước. Ánh nắng rực rỡ trải thảm dưới chân, thật ấm áp.

Đây chính là cuộc đời của tôi.

Có thăng có trầm, có bi ai, có hoan hỉ.

Nhưng cuối cùng, vẫn là một vòng tròn viên mãn.

Năm An An thi đỗ đại học, ông ngoại qua đời.

Ông ra đi vô cùng thanh thản.

Tôi nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo của ông: “Ông ngoại, cháu sống rất tốt.”

Ông nhìn tôi, mỉm cười: “Tốt.”

Rồi ông khép đôi mắt lại, mãi mãi không bao giờ mở ra nữa.

Tôi đứng bên giường bệnh của ông, rất lâu, rất lâu.

Cố Văn Xuyên ôm chặt tôi vào lòng: “Niệm Niệm, ông ngoại trên trời đang dõi theo em đấy.”

Tôi khẽ gật đầu: “Em biết.”

Sau khi ông ngoại mất, tôi thừa kế toàn bộ tài sản của ông.

Cộng dồn lại, là một con số khổng lồ mà tôi chưa từng dám mơ tới.

Nhưng tôi vẫn không hề thay đổi.

Tôi vẫn là Hứa Niệm của ngày nào. Chỉ là gai góc hơn, và trưởng thành tĩnh tại hơn.

Đến một ngày, tôi nhận được một bức thư.

Là Thẩm Gia Ninh gửi.

Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

“Hứa Niệm, chúc cậu luôn hạnh phúc.”

Nhìn dòng chữ này, tôi khẽ mỉm cười.

Tôi không gửi thư phản hồi. Nhưng ở trong lòng, tôi cũng âm thầm nói.

“Thẩm Gia Ninh, cũng chúc cậu hạnh phúc.”

Đời người dài đằng đẵng. Bất kỳ ai cũng xứng đáng được nhận sự thứ tha.

Chỉ là có những chuyện, vốn dĩ không cần thiết phải nói ra thành lời.

Tôi đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra khoảng không xa xăm.

Mẹ ơi, ông ngoại ơi, hai người có thấy không?

Con sống rất tốt.

Thực sự, rất tốt.