Món Quà Trân Quý – Chương 1

Mẹ tôi là vai ác mà ai gặp cũng ghét.

Bà vừa mất được ba tháng, nam chính đã cùng bạch nguyệt quang nên duyên.

Tất cả mọi người đều khen ngợi tình yêu rực rỡ của họ, chẳng ai buồn để ý mẹ tôi còn chưa lạnh xác.

Kẻ phản diện khi nghe tin, liền uống hơn nửa chai thuốc ngủ, rồi rạch một nhát lên cổ tay, lặng lẽ nằm vào bồn tắm.

Ngay lúc cơ thể anh ta đang dần lạnh đi,Tôi đeo cặp sách nhỏ, gõ cửa nhà anh ta, giọng non nớt hỏi:

“Chào chú, chú là ba của cháu đúng không ạ?”

1

Sắc mặt của Phó Kỳ Ngôn tái nhợt, cả người gầy rộc đi một cách bất thường.

Anh nhìn chằm chằm tôi, lông mày cau lại: “Nhóc con nhà ai thế?”

Tôi chớp mắt: “Cháu tên là Hứa Tranh Tranh, mẹ cháu tên là Hứa Diểu. Cho cháu hỏi chú có phải là chú Phó Kỳ Ngôn không ạ?”

Phó Kỳ Ngôn nhướn mày: “Là tôi.”

Mắt tôi đỏ hoe, lao vào lòng anh, nức nở:

“Ba ơi, cuối cùng con cũng tìm được ba rồi!”

Khóe miệng Phó Kỳ Ngôn co giật, phải gỡ mấy lần mới kéo được tôi ra khỏi lòng.

“Xin lỗi, tôi không quen cháu, càng không quen mẹ cháu.”

Chỗ áo bên hông anh đã bị nước mắt tôi làm ướt một mảng nhỏ.

Anh liếc nhìn, có chút ghét bỏ.

Tôi mím môi, buồn rầu nói:

“Ba ơi, sao ba lại không chịu nhận con chứ?”

Phó Kỳ Ngôn: “…”

Anh đóng sầm cửa: “Về nhà mình đi, chú không có thời gian chơi với cháu.”

Hai phút sau, tôi lại ấn chuông cửa.

“Đinh dong! Đinh dong! Đinh dong!”

Khi Phó Kỳ Ngôn mở cửa lần nữa, cả người ướt nhẹp.

Cổ tay anh quấn tạm mấy vòng băng gạc, mặt xanh mét.

Thấy người đứng ngoài vẫn là tôi, anh bực bội: “Lại gì nữa?”

Tôi kiễng chân ngó vào trong nhà, tay đan vào nhau, lí nhí nói:

“Ba ơi, con vào ăn miếng gì được không? Con đói quá…”

Phó Kỳ Ngôn nghiến răng: “…Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không phải ba cháu!”

Tôi làm mặt vô tội: “Nhưng mẹ nói chú là ba con mà.”

Anh: “Tôi không biết mẹ cháu là ai.”

Tôi: “Vậy mẹ con làm sao sinh ra con với chú được?”

Phó Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, xoay người vào nhà.

Tôi vừa định bước theo vào, anh đã tiện tay lấy bánh mì và sữa trong tủ lạnh, nhét vào tay tôi, giọng lạnh tanh:

“Đừng để tôi nghe thấy tiếng chuông lần nữa.”

Nói xong, cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Tôi đứng ngây ra một lúc.

Ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn cái bánh mì trong tay, từ từ nhét vào miệng.

Bánh mì hơi khô, tôi uống thêm một ngụm sữa.

Gió thổi mạnh, tôi rụt cổ lại vì lạnh.

Lạnh quá.

Mà còn mắc tiểu nữa.

Hết cách, tôi lại đứng trước cửa.

Anh bảo không được ấn chuông, thì tôi gõ cửa vậy.

“Cốc cốc cốc!”

“Cốc cốc cốc!”

Tôi gõ rất lâu, đến mức hàng xóm đối diện cũng tò mò ló đầu ra xem.

Phó Kỳ Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, mở cửa.

Tôi hắt xì một cái, mắt rưng rưng nói:

“Ba ơi, con xin lỗi… nhưng con nhịn không nổi nữa… con mắc tiểu…”

Người đẹp hàng xóm cũng bước ra, che miệng kinh ngạc:

“Anh Phó, đây là con gái anh à? Chưa từng thấy qua nha.”

Sắc mặt Phó Kỳ Ngôn đen như đáy nồi.

Nhìn tôi run rẩy vì lạnh giữa cơn gió, anh hít sâu một hơi, nghiêng người tránh ra:

“Vào đi.”

2

Trước khi tôi vào nhà vệ sinh, Phó Kỳ Ngôn nói: “Chờ đã.”

Anh đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng nước đang xả vào bồn tắm.

“Mở rồi đấy, vào đi.”

Sau khi đi tiểu xong, tôi tình cờ phát hiện viền bồn tắm có vết máu mờ mờ, dưới đất còn đặt một con dao.

Bước ra ngoài, tôi lo lắng hỏi:

“Ba ơi, ba bị thương à?”

Khóe môi Phó Kỳ Ngôn hơi căng ra: “Không có.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại.

“Ba ơi, nhà ba to thật đấy.”

“Giống y như nhà ba Cố, cũng to, cũng đẹp.”

“Mẹ từng nói ba rất giỏi, còn giỏi hơn cả ba Cố nữa. Quả nhiên là mẹ không gạt con.”

Phó Kỳ Ngôn hỏi: “Con còn có một người ba khác à?”

Tôi gật đầu: “Ban đầu mẹ ở với ba Cố, nhưng ông ấy không tốt với mẹ. Sau khi mẹ bệnh nặng rồi qua đời, ba Cố lấy người khác.”

“Con nói mẹ con mất rồi à?”

“Ừ.” Nhắc đến mẹ, tôi buồn bã lau nước mắt.

Phó Kỳ Ngôn cau mày: “Ba Cố tên là gì?”

“Cố Trì ạ.”

Anh khựng lại: “Thế mẹ con tên là gì?”

“Là Hứa Diểu ạ.”

“Có ảnh không?”

Phải rồi!

Tôi lấy từ trong cặp tấm ảnh duy nhất của mẹ, đưa cho anh.

Phó Kỳ Ngôn nhìn chăm chăm vào bức ảnh, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

Biểu cảm của anh trở nên phức tạp, như thể đang rơi vào một ký ức nào đó. Dù cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng tay cầm khung ảnh vẫn khẽ run lên.

Một lúc sau, anh mím môi, giọng nói mang chút châm biếm:

“Mẹ con là Hứa Tri Ninh?”

Mẹ từng nói, tên thật của mẹ là Hứa Diểu.

Cái tên Hứa Tri Ninh chỉ là tên sau khi mẹ đến thế giới này.

Chuyện này chỉ có tôi và ba biết.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, có vẻ như ba vẫn chưa biết.

Tôi đành gật đầu: “Đúng rồi.”

Phó Kỳ Ngôn ngồi xổm xuống, ánh mắt lướt qua mặt tôi, như đang cố tìm xem có nét nào giống mình không.

“Con… mấy tuổi rồi?” Giọng anh khàn đặc.

Tôi đáp nhỏ nhẹ: “Sáu tuổi ạ.”

Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt, anh đứng dậy, tự giễu:

“Cô ấy tự lừa tôi chưa đủ, còn kéo cả con vào gạt tôi nữa sao?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...