Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Năm ba mươi tám tuổi, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm, nói rằng nhà có chuyện vui.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một cậu bé xa lạ ngồi trên sofa, tay gặm quả táo nhập khẩu tôi mua cho bố.

Mẹ nắm tay nó, vành mắt đỏ hoe: “Đây là em trai ruột của con, từ nay nhà ta có người nối dõi rồi.”

Tôi nhìn bố một cái, ông lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không nói gì, hôm sau lặng lẽ sang tên tòan bộ sáu căn nhà đứng tên mình cho đứa con trai mười tuổi.

Ngày thứ mười ba, bố tìm đến, câu đầu tiên ông nói là: “Con gái, mấy căn nhà của con phải để phần cho em trai.”

Tôi đặt đũa xuống, hỏi ông một câu, ông lập tức cứng họng.

01

Sinh nhật ba mươi tám tuổi của tôi vừa qua được hai ngày, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm.

Giọng bà rất vui, nói nhà có chuyện mừng.

Tôi hỏi chuyện mừng gì.

Bà bảo đến nơi sẽ biết, còn dặn tôi đưa Tiểu Nghiên theo.

Tiểu Nghiên là con trai tôi, năm nay mười tuổi.

Hôm đó thằng bé có lớp toán nâng cao, tôi không cho nó đi cùng.

Tôi một mình lái xe về căn nhà cũ.

Vừa mở cửa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đĩa trái cây trên bàn trà.

Thùng táo nhập khẩu ấy là thứ tuần trước tôi mua cho bố.

Một thùng mười hai quả, hơn chín trăm tệ.

Bố tôi có đường huyết cao, tôi còn cố ý chọn loại có độ ngọt thấp.

Lúc này, một cậu bé xa lạ đang ngồi trên sofa, hai chân giẫm lên chiếc ghế kê chân bằng gỗ hồng mà bố quý nhất, tay gặm táo.

Vỏ táo được gọt rất mỏng, thịt táo bị cắn vương vãi khắp nơi.

Mẹ ngồi bên cạnh lau miệng cho nó.

Bố ngồi bên bàn ăn, cúi đầu bày đũa.

Nghe tiếng tôi vào cửa, ông chỉ ngẩng lên một cái rồi lập tức cúi xuống.

Động tác thay giày của tôi khựng lại hai giây.

Mẹ đứng dậy, trên mặt là nụ cười chỉ xuất hiện vào dịp Tết.

“An Hòa, con về rồi.”

Tôi ừ một tiếng.

Bà kéo tay cậu bé kia, đẩy nó đến trước mặt tôi.

“Mau gọi chị đi.”

Cậu bé nhìn tôi một cái, trong miệng vẫn đang nhai táo.

“Chị.”

Tôi không đáp.

Sắc mặt mẹ cứng lại, nhưng bà lập tức cười tiếp.

“Đây là em trai con, tên Bằng Bằng, bảy tuổi.”

Tôi nhìn bà.

Vành mắt mẹ đỏ lên.

“Từ nay nhà ta có người nối dõi rồi.”

Phòng khách im bặt.

Chiếc đồng hồ quả lắc cũ trên tường kêu một tiếng.

Đôi đũa trong tay bố rơi xuống bàn, phát ra một âm thanh khẽ.

Tôi nhìn sang ông.

Ông tránh ánh mắt tôi, cúi người nhặt đũa.

Mẹ coi như không nhìn thấy.

Bà ôm cậu bé vào lòng, giọng mềm đến phát ngấy.

“Bố mẹ cả đời chỉ có mình con là con gái, trong lòng lúc nào cũng không yên.”

“Giờ thì tốt rồi, ông trời thương chúng ta, ban cho chúng ta một đứa con trai.”

Tôi nhìn đứa trẻ đang được bà ôm trong lòng.

Nó lại lấy thêm một quả táo.

Đó là quả thứ hai.

Đồ tôi mua cho bố, nó ăn vô cùng tự nhiên.

Tôi hỏi: “Chuyện từ khi nào?”

Mẹ nói: “Thủ tục vừa làm xong.”

Bố ho một tiếng.

Mẹ trừng ông một cái.

“Vốn định nói sớm với con, nhưng lại sợ con nghĩ nhiều.”

Tôi bật cười.

“Sợ con nghĩ nhiều, hay sợ con không đồng ý?”

Nụ cười trên mặt mẹ mất đi một nửa.

“Đứa nhỏ này, con nói chuyện kiểu gì thế?”

“Chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ là đang làm việc tốt.”

“Con đã ba mươi tám tuổi, có gia đình riêng, có con trai riêng.”

“Sau này hai ông bà già chúng ta phải làm sao?”

Tôi đặt túi lên tủ ở lối vào.

“Mỗi tháng con đưa bố mẹ mười lăm nghìn tệ tiền sinh hoạt.”

“Bố nhập viện, con thuê người chăm sóc.”

“Tiền điện nước và phí quản lý trong nhà đều do con đóng.”

“Sau này bố mẹ phải làm sao, mấy năm nay bố mẹ hỏi con không ít lần rồi.”

Sắc mặt mẹ trầm xuống.

“Tiền có giống nhau được không?”

“Chuyện phụng dưỡng lúc già, lo ma chay khi mất, phải có con trai ở bên cạnh.”

“Con là con gái, sớm muộn cũng thành người nhà người ta.”

Câu này tôi đã nghe suốt ba mươi tám năm.

Khi còn nhỏ, bà nói con gái phải hiểu chuyện.

Lúc đi học, bà nói con gái đừng tiêu quá nhiều tiền.

Sau khi đi làm, bà nói con gái kiếm tiền là để trợ cấp nhà mẹ đẻ.

Trước khi tôi kết hôn, bà bắt tôi thêm tên bà và bố vào căn nhà đầu tiên tôi mua trước hôn nhân.

Tôi không đồng ý.

Bà khóc suốt ba ngày.

Sau này tôi ly hôn, câu đầu tiên bà hỏi không phải tôi có đau lòng hay không.

Bà hỏi căn nhà cưới ấy còn giữ được không.

Lẽ ra tôi phải hiểu từ lâu rồi.

Chỉ là hôm nay, bà đã bày đáp án ngay trước mặt tôi.

Mẹ đẩy nhẹ lưng Bằng Bằng.

“Đi, rót nước cho chị con.”

Bằng Bằng ngồi im không nhúc nhích.

Nó bĩu môi.

“Con không đi.”

Mẹ lập tức dỗ dành nó.

“Không đi thì thôi, con trai nghịch ngợm một chút mới thông minh.”

Bà quay sang nhìn tôi.

“An Hòa, đừng đứng nữa, vào bếp xem canh chín chưa.”

Tôi nhìn bà ba giây.

“Mẹ gọi con về ăn cơm, hay gọi con về làm việc?”

Mẹ sững người.

Bố ngẩng đầu nhìn tôi.

Động tác gặm táo của Bằng Bằng cũng dừng lại.

Mẹ lập tức cau mày.

“Hôm nay sao con nói chuyện gay gắt thế?”

“Làm chị, giúp gia đình chút việc thì có sao?”

Tôi đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

“Hôm nay con là khách.”

“Nếu bố mẹ đã nói trong nhà có con trai mới, sau này việc nhà cứ để con trai làm.”

Mẹ như bị người ta tát một cái.

“Nó mới bảy tuổi!”

“Năm con bảy tuổi, con đã biết giặt tất cho bố mẹ rồi.”

Trong nhà lập tức không còn tiếng động.

Bố siết chặt đôi đũa, các khớp ngón tay trắng bệch.

Môi mẹ động đậy, nhưng không nói tiếp được.

Bằng Bằng đột nhiên ném lõi táo vào thùng rác.

Nó ném trượt.

Lõi táo lăn đến bên giày tôi.

Tôi cúi đầu nhìn một cái.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt không có chút sợ hãi nào.

“Mẹ nói sau này cả căn nhà này đều là của con.”

Sắc mặt mẹ thay đổi.

Bố đột ngột ngẩng đầu.

Tôi không cúi xuống nhặt.

Tôi chỉ nhìn mẹ.

“Lời nó nói cũng là một phần của chuyện vui sao?”

Mẹ lập tức nói: “Trẻ con nói linh tinh.”

Tôi cười khẽ.

Tôi cầm túi lên.

Mẹ cuống quýt.

“Còn chưa ăn cơm, con đi đâu?”

Tôi đi tới cửa thay giày.

“Bố mẹ cứ từ từ ăn.”

Mẹ đuổi theo.

“An Hòa, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Chúng ta nhận nuôi Bằng Bằng là thông báo cho con, không phải cầu xin con phê chuẩn!”

Tôi mở cửa.

“Vậy thì càng không cần mời con về ăn cơm.”

Đèn ngoài hành lang đang sáng.

Tôi bước ra ngoài, nghe thấy mẹ gào sau lưng.

“Đừng tưởng có vài căn nhà thì ghê gớm!”

“Sau này Bằng Bằng cũng là em trai con, nó cũng có phần!”

Bước chân tôi dừng lại một chút.

Sau đó tôi đóng cửa.

Trong thang máy, tôi nhắn tin cho luật sư Tần.

“Chín giờ sáng mai, giúp tôi làm thủ tục tặng cho và sang tên sáu căn nhà.”

Luật sư Tần nhanh chóng trả lời.

“Cho ai?”

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa thang máy.

Gương mặt rất bình thản.

Tôi gõ hai chữ.

“Tiểu Nghiên.”

Điện thoại lại rung lên.

Là ảnh mẹ gửi tới.

Bằng Bằng ngồi trên đùi bố, giơ quả táo lên cười với ống kính.

Bên dưới còn có một câu.

“Hộ khẩu của em trai con đã nhập vào nhà rồi, sau này làm chị thì phải hiểu chuyện.”

Tôi nhìn chằm chằm câu đó rất lâu.

Sau đó tôi đưa bà vào chế độ không làm phiền.

02

Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi tới trung tâm đăng ký bất động sản.

Luật sư Tần đã đợi ở cửa.

Anh mặc áo khoác đen, tay cầm một túi hồ sơ.

Thấy tôi, anh không hỏi những lời thừa thãi.

“Đã mang đủ giấy tờ chưa?”

Tôi lần lượt đưa cho anh căn cước, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thỏa thuận ly hôn, hợp đồng mua nhà và lịch sử trả nợ ngân hàng.

Sáu căn nhà.

Hai căn tôi mua trước khi kết hôn.

Một căn là sau khi ly hôn, tôi dùng tòan bộ tiền tiết kiệm để trả tiền đặt cọc.

Ba căn còn lại được mua bằng số tiền tôi tích góp từ các dự án trong nhiều năm qua.

Bố mẹ tôi chưa từng bỏ ra một đồng.

Nhưng trong miệng họ, đó lại là nhà của gia đình.

Bởi vì tôi do họ sinh ra.

Bởi vì tôi là con gái.

Bởi vì tiền tôi kiếm được vốn dĩ phải chảy về tay họ.

Luật sư Tần xem xong giấy tờ, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chuyển hết cho Tiểu Nghiên?”

“Đúng.”

“Thằng bé chưa thành niên, thủ tục sẽ nhiều hơn một chút.”

“Cứ làm.”

“Cô chắc chắn không để lại một căn đứng tên mình sao?”

Tôi nhìn những người qua lại trong đại sảnh.

Có người cầm giấy nhà cười.

Có người cầm hồ sơ cãi nhau.

Tôi đút tay vào túi áo khoác.

“Tôi giữ chúng quá lâu rồi.”

Luật sư Tần không khuyên nữa.

Anh dẫn tôi tới quầy.

Khi nhân viên đối chiếu giấy tờ, cô ấy nhìn tôi một cái.

“Cả sáu căn đều tặng cho con chưa thành niên sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Chị xác nhận chứ?”

“Xác nhận.”

“Sau này muốn định đoạt tài sản sẽ cần thủ tục giám hộ, chị đã rõ chưa?”

“Đã rõ.”

Ngòi bút chạm xuống giấy, phát ra tiếng sột soạt.

Mỗi lần ký một cái tên, gánh nặng trong lòng tôi lại vơi đi một phần.

Không phải tôi tiếc nhà.

Mà là cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm suốt nhiều năm cuối cùng cũng được tôi xé khỏi người mình.

Mười một giờ sáng, căn đầu tiên hoàn tất tiếp nhận hồ sơ.

Một giờ trưa, căn thứ ba hoàn tất tiếp nhận.

Bốn giờ rưỡi chiều, biên nhận cuối cùng được in ra.

Luật sư Tần đưa túi hồ sơ cho tôi.

“Quy trình đăng ký đã xong, sau đó sẽ cấp giấy mới.”

Tôi nhận lấy.

Túi hồ sơ rất mỏng.

Nhưng lại giống như một cánh cửa.

Tôi vừa ngồi vào xe thì màn hình điện thoại sáng lên.

Bố gọi.

Tôi không nghe.

Cuộc gọi thứ hai lại tới.

Tôi vẫn không nghe.

Cuộc gọi thứ ba là mẹ.

Tôi bắt máy và bật loa ngoài.

Giọng bà rất gấp.

“An Hòa, bố con nói từ sau khi con đi hôm qua, con vẫn không gọi lại.”

“Con có ý gì?”

Tôi hạ cửa kính xe xuống một chút.

“Không có ý gì cả.”

“Hôm nay Bằng Bằng phải đi mua quần áo, con qua đây một chuyến.”

“Con đang bận.”

“Bận gì mà bận?”

“Em trai con vừa tới nhà, thiếu đủ thứ.”

“Làm chị, con không nên thể hiện chút thành ý sao?”

Tôi nhìn lối ra của bãi đỗ xe.

“Bố mẹ nhận nuôi thì bố mẹ thể hiện.”

Đầu dây bên kia im một chút.

Giọng mẹ lập tức cao vút.

“Sao con máu lạnh thế?”

“Một đứa trẻ vừa tới nhà mới, con lại đối xử với nó như vậy?”

Tôi nói: “Nó có bố mẹ.”

“Con cũng là chị nó!”

“Con không phải.”

“Mạnh An Hòa!”

Đã rất lâu bà không gọi cả họ tên tôi như vậy.

Lần trước bà gọi như thế là khi tôi từ chối thêm tên bà vào căn nhà đầu tiên.

Giọng tôi không thay đổi.

“Còn chuyện gì không?”

Mẹ cố nén giận.

“Tối về ăn cơm.”

“Không về.”

“Bố con có chuyện muốn nói với con.”

“Nói qua điện thoại đi.”

“Không được, nhất định phải nói trực tiếp.”

Tôi nhìn gương chiếu hậu.

“Vậy đợi khi nào con rảnh.”

Tôi cúp máy.

Xe chạy khỏi bãi đỗ, trời đã tối.

Tôi đi đón Tiểu Nghiên.

Thằng bé đeo cặp bước ra khỏi lớp học thêm, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhìn thấy tôi, nó chạy tới.

“Mẹ, hôm nay sao mẹ tới sớm thế?”

“Mẹ làm xong việc rồi.”

Nó ngồi vào ghế phụ, thắt dây an tòan.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của nó.

Một cậu bé mười tuổi đã biết tự sắp xếp cặp sách, biết hâm sữa khi tôi tăng ca, biết lấy thuốc cho tôi lúc tôi đau đầu.

Nó chưa bao giờ đòi tôi thứ gì.

Ngay cả điều ước sinh nhật cũng chỉ là mong tôi đừng quá mệt.

Tôi hỏi nó: “Nếu mẹ để tất cả nhà đứng tên con, con có sợ không?”

Nó sững ra.

“Tại sao phải sợ?”

“Người khác sẽ nói con còn nhỏ mà nhận quá nhiều.”

Tiểu Nghiên suy nghĩ một lát.

“Đó là mẹ cho con, đâu phải con cướp.”

Tôi bật cười.

Mắt hơi cay.

Nó lấy một bài kiểm tra từ trong cặp ra.

“Mẹ, hôm nay con được điểm tuyệt đối.”

Tôi nhận lấy bài kiểm tra.

Con số một trăm màu đỏ được viết ở góc trên bên phải.

Nó khiến tôi yên lòng hơn cả sáu cuốn giấy nhà.

Về tới nhà, tôi nấu mì thịt bò hầm cà chua cho nó.