Trước đây tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình không trở mặt, gia đình vẫn có thể duy trì một lớp vỏ.
Bây giờ lớp vỏ đó đã bị chính họ xé ra.
Bên trong thối nát đến mức nào, tôi đã nhìn rõ hết.
Sáng hôm sau, nhà trường cập nhật lại danh sách đưa đón cho tất cả bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm.
Quyền đón Tiểu Nghiên chỉ còn tôi và một tài xế đã giúp tôi lâu năm.
Tôi kể chuyện này cho Tiểu Nghiên.
Nó ôm cặp sách, im lặng rất lâu.
“Mẹ, sau này bà ngoại còn tới nữa không?”
Tôi nói: “Nếu bà tới, nhà trường sẽ ngăn lại.”
“Nếu bà không nghe, cảnh sát sẽ xử lý.”
Nó gật đầu.
Một lát sau, nó lại hỏi: “Vậy những lời bà nói là giả đúng không?”
Ngực tôi đau nhói.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nó.
“Câu nào?”
Nó mím môi.
“Bà nói mẹ sẽ không cần con nữa.”
Tôi đưa tay ôm lấy nó.
“Tiểu Nghiên.”
“Cả đời này mẹ đã đưa ra rất nhiều quyết định.”
“Có quyết định đúng, có quyết định sai.”
“Nhưng có một chuyện mãi mãi không thay đổi.”
“Con là con của mẹ.”
“Mẹ sẽ không bỏ con.”
Nước mắt nó lập tức rơi xuống.
Nó vùi mặt vào vai tôi, khóc không thành tiếng.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức ngay cả khóc cũng sợ làm phiền tôi.
Tôi ôm nó, sự căm hận trong lòng dần dâng lên.
Trước đây tôi hận mẹ trọng nam khinh nữ.
Hận bố im lặng dung túng.
Nhưng khoảnh khắc này, điều tôi hận là họ lại đè bộ quy tắc đó lên người Tiểu Nghiên.
Nó mới mười tuổi.
Nó không nên hiểu bị cướp là gì.
Càng không nên hiểu người thân dùng tình yêu để uy hiếp mình là gì.
Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.
Họ đã chính thức cảnh cáo bố mẹ tôi.
Yêu cầu họ không được tiếp tục tới trường học và nơi ở của tôi gây rối.
Không được lấy danh nghĩa thăm nom để tiếp xúc với Tiểu Nghiên.
Không được phát tán nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng tới cuộc sống của đứa trẻ.
Giọng cảnh sát ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh.
“Cô Mạnh, sau này nếu họ còn tới, cô cứ trực tiếp báo cảnh sát.”
Tôi nói: “Cảm ơn.”
Cúp máy xong, tôi nghĩ ít nhất cũng được yên tĩnh vài ngày.
Kết quả bảy giờ tối, nhóm gia đình lại nổ tung.
Lần này không phải mẹ.
Mà là bố đăng một bài viết dài.
Ông viết thể diện hơn mẹ rất nhiều.
Không khóc lóc, không chửi bới.
Mỗi câu đều giống như vì muốn tốt cho tôi.
Ông nói sau khi ly hôn, tính cách tôi trở nên cực đoan.
Nói việc tôi chuyển hết tài sản cho con là do bị chồng cũ làm tổn thương nên nảy sinh cảm giác bất an.
Nói họ nhận nuôi Bằng Bằng chỉ vì muốn có người bầu bạn lúc tuổi già.
Nói tôi lại dùng thủ đoạn pháp lý làm tổn thương bố mẹ.
Cuối cùng ông nói hy vọng họ hàng khuyên tôi quay đầu, đừng để đứa trẻ học hư theo tôi.
Tôi đọc xong đoạn đó, bật cười một tiếng.
Đúng lúc luật sư Tần gọi tới.
Tôi nói: “Bố tôi bắt đầu giả vờ đáng thương rồi.”
Luật sư Tần nói: “Chụp màn hình.”
Tôi nói: “Đã lưu rồi.”
Anh nói: “Đừng trả lời.”
“Họ càng nói nhiều càng tốt.”
Tôi hỏi: “Họ có thật sự truyền chuyện này tới lớp của Tiểu Nghiên không?”
Luật sư Tần im lặng một giây.
“Có.”
“Vì vậy chúng ta phải nhanh hơn họ.”
Đêm hôm đó, tôi gửi bản giải trình đầy đủ cho giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Nghiên.
Tôi không nói chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.
Cũng không cầu xin cô ấy giữ bí mật giúp tôi.
Tôi chỉ liệt kê rõ sự thật.
Bố mẹ nhận nuôi trẻ.
Yêu cầu tôi gánh trách nhiệm về nhà cửa và kinh tế.
Tôi từ chối.
Họ tới công ty gây rối.
Tới trường định đưa Tiểu Nghiên đi.
Nhà trường nhanh chóng trả lời tôi.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ gửi một câu.
“Cô Mạnh, xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp bảo đảm an tòan cho học sinh ở trường.”
Tôi nhìn chằm chằm câu ấy rất lâu.
So với người thân, đôi khi người ngoài lại giống con người hơn.
Ngày thứ ba, luật sư Tần nộp tài liệu lên.
Cùng ngày, bố mẹ tôi nhận được thư luật sư.
Tôi nghĩ họ sẽ tới mắng tôi.
Nhưng họ không tới.
Họ yên lặng một cách bất thường.
Cho đến sáng ngày thứ năm, tôi vừa đưa Tiểu Nghiên đi học xong thì nhận được một phong bì chuyển phát.
Trên phong bì ghi thư chuyên gửi của tòa án.
Tôi mở ra, bên trong là thông báo tham gia tố tụng.
Bố mẹ đã kiện tôi.
Lý do khởi kiện viết rất chói mắt.
Tranh chấp nghĩa vụ phụng dưỡng.
Phía sau đính kèm một bộ tài liệu do họ nộp.
Họ tuyên bố mình tuổi cao sức yếu, cuộc sống khó khăn.
Còn nói tôi chuyển dịch sáu bất động sản đứng tên mình để trốn tránh nghĩa vụ phụng dưỡng.
Tôi lật từng trang về sau.
Khi lật tới cuối và nhìn thấy một bản sao, cả người tôi dừng lại.
Đó là một giấy vay nợ viết tay.
Người vay là tôi.
Người cho vay là bố.
Số tiền ghi ba triệu tám trăm nghìn tệ.
Ngày tháng là một năm trước khi tôi mua căn nhà đầu tiên.
Ở vị trí chữ ký, rõ ràng viết tên tôi.
Nhưng tôi chưa từng viết giấy vay nợ này.
11
Tôi chụp giấy vay nợ đó gửi cho luật sư Tần.
Chưa đầy năm phút, anh đã gọi tới.
Giọng anh trầm hơn bình thường.
“Cô từng nhìn thấy thứ này chưa?”
“Chưa.”
“Chữ ký do cô viết sao?”
“Không phải.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
Anh dừng lại một chút.
“Vậy thì dễ xử lý.”
“Trước mắt đừng hoảng.”
“Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý.”

