Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Khi buổi hòa giải kết thúc, không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Tôi đứng dậy, vừa định đi thì Bằng Bằng đột nhiên ném máy tính bảng xuống bàn.

“Con không muốn chờ.”

“Con muốn nhà lớn.”

Mẹ vội ôm lấy nó.

“Bằng Bằng ngoan, bà sẽ lấy lại cho con.”

Bà nói rất khẽ.

Nhưng tôi nghe thấy.

Tôi quay đầu nhìn bà.

Bà cũng nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy không có sự hổ thẹn của một người mẹ, chỉ có sự tàn nhẫn của con bạc thua tới ván cuối.

Ra khỏi cổng tòa án, luật sư Tần bảo tôi lên xe trước.

Tôi hỏi: “Họ còn có thể lấy thứ gì ra?”

Luật sư Tần nhìn gia đình ba người trên bậc thềm.

“Nếu giấy vay nợ đó là giả, điều họ sợ nhất chính là bị truy cứu.”

“Nhưng vừa rồi bố cô vẫn dám nói câu đó, chứng tỏ ông ấy nghĩ mình còn át chủ bài.”

Tôi nắm chìa khóa xe.

“Át chủ bài gì?”

Luật sư Tần không trả lời ngay.

Mãi đến khi bố đỡ mẹ đi xa, anh mới nói: “Hợp đồng mua căn nhà đầu tiên của cô, bộ tài liệu đăng ký mua sớm nhất.”

“Nếu bên trong có chữ ký cô ủy quyền cho ông ấy làm thay, họ có thể động tay vào đó.”

Tôi muốn nói không thể nào.

Nhưng lời tới miệng lại bị tôi nuốt xuống.

Những chuyện xảy ra mấy ngày qua đã đập nát ba chữ không thể nào.

Tối đó, tôi lục tung tất cả tài liệu cũ trong nhà.

Hợp đồng, hóa đơn, phê duyệt khoản vay, giấy nộp thuế.

Tất cả đều còn.

Chỉ có bản sao bộ tài liệu đăng ký mua sớm nhất là biến mất.

Tôi ngồi trên sàn, nhìn ngăn hồ sơ trống không.

Mu bàn tay dần lạnh đi.

Đúng lúc này, điện thoại reo.

Là lời mời kết bạn từ nhân viên bán hàng cũ của văn phòng bán nhà năm đó.

Phần ghi chú chỉ có một câu.

Cô Mạnh, hôm nay bố cô tới tìm tôi.

13

Tôi nhìn lời mời kết bạn đó vài giây rồi lập tức chấp nhận.

Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn.

Cô ấy nói mình họ Lương.

Năm đó người dẫn tôi đi xem nhà chính là cô ấy.

Tôi vẫn còn ấn tượng với cái tên này.

Khi ấy cô vừa vào nghề, nói rất nhanh, cười rất nhiệt tình.

Sau này lúc tôi nhận nhà, cô đã được điều đi nơi khác.

Chị Lương gửi câu đầu tiên.

“Bố cô nhờ tôi giúp ông ấy chứng minh rằng năm đó căn nhà là do ông ấy mua cho cô.”

Tôi trả lời.

“Ông ấy nói thế nào?”

Cô gửi một đoạn ghi âm.

Tôi mở lên.

Giọng cô mang theo sự chần chừ.

“Ông ấy tìm tới cửa hàng nhà tôi, nói bây giờ cô không nhận bố mẹ, muốn chiếm gia sản.”

“Ông ấy bảo tôi viết một bản chứng minh, nói năm đó khi đăng ký mua, ông ấy mới là người thực sự thanh toán.”

“Còn nói chỉ cần tôi chịu viết, ông ấy sẽ cho tôi hai mươi nghìn tệ tiền công.”

Ngón tay tôi dừng trên màn hình.

Hai mươi nghìn tệ.

Bây giờ họ đã bắt đầu bỏ tiền mua lời khai.

Tôi hỏi: “Chị đồng ý chưa?”

Chị Lương lập tức trả lời.

“Chưa.”

“Tôi không muốn xen vào chuyện nhà cô.”

“Nhưng lúc đi, ông ấy nói nếu tôi không viết thì sẽ tìm những người khác từng làm ở văn phòng bán nhà năm đó.”

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nhắc cô một tiếng.”

Tôi gọi điện cho cô ấy.

Sau khi cuộc gọi kết nối, tôi nói cảm ơn trước.

Chị Lương thở dài.

“Thật ra năm đó tôi vẫn nhớ cô.”

“Một cô gái tự mình chạy ngân hàng rất nhiều lần, chuẩn bị giấy tờ còn đầy đủ hơn bất kỳ ai.”

“Bố cô chỉ tới một lần.”

“Lần đó đúng là ông ấy giúp cô nộp giấy tờ và tiền đặt cọc.”

“Nhưng tiền có phải của ông ấy hay không thì tôi không biết.”

Tôi nói: “Một ngày trước đó, số tiền ấy được chuyển từ tài khoản của tôi cho ông, có sao kê ngân hàng.”

Chị Lương thở phào.

“Vậy thì tốt.”

“Tôi có thể cung cấp lịch sử theo dõi khách hàng trong hệ thống năm đó.”

“Hệ thống cũ của công ty chúng tôi vẫn còn.”

“Bên trong từng ghi chú cô là người mua nhà, bố cô là người làm thủ tục thay.”

Tôi lập tức ngồi thẳng người.

“Có thể lấy ra không?”

“Tôi thử xem.”

“Nhưng thời gian quá lâu, phải nhờ đồng nghiệp cũ giúp.”

Tôi nói: “Nếu cần chi phí, tôi sẽ trả.”

Chị Lương bật cười.

“Không phải chuyện tiền bạc.”

“Tôi chỉ cảm thấy hôm nay bố cô nói như vậy khiến người nghe rất khó chịu.”

“Ông ấy cứ luôn miệng nói con gái chẳng có giá trị.”

“Nói nhà rơi vào tay con trai cô thì sớm muộn cũng thành của người ngoài.”

“Nghe mà tôi cũng thấy nghẹn thay cô.”

Tôi im lặng vài giây.

Hóa ra trước mặt người ngoài, ông cũng không thèm giả vờ nữa.

Cúp máy xong, tôi gửi đoạn ghi âm và lịch sử trò chuyện cho luật sư Tần.

Luật sư Tần trả lời.

“Rất quan trọng.”

“Bảo cô ấy đừng gặp riêng bố cô nữa.”

“Sau này chúng ta làm thủ tục nhân chứng.”

Tôi trả lời được.

Vừa đặt điện thoại xuống, cửa phòng Tiểu Nghiên mở ra.

Nó ôm cốc nước đứng ở cửa.

“Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ sao?”

Tôi thu tài liệu vào túi.

“Mẹ ngủ ngay đây.”

Nó đi tới, ngồi bên cạnh tôi.

“Có phải ông bà ngoại lại muốn cướp nhà không?”

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Có một khoảnh khắc, tôi rất muốn lừa nó.

Nói không có.

Nói chuyện của người lớn không liên quan tới nó.

Nhưng những người đó đã hắt nước bẩn lên người nó.

Nó có quyền biết mình đang được bảo vệ, chứ không phải bị bịt mắt đẩy đi.

Tôi nói: “Họ muốn dùng một số thứ giả để nói mấy căn nhà không liên quan tới mẹ.”

Tiểu Nghiên siết chặt cốc nước.

“Nhưng những căn đó đều do mẹ mua.”

“Đúng.”

“Vì vậy mẹ sẽ tìm chứng cứ ra.”