Một Đời Chỉ Cưới [...] – Chương 11

Nghĩ đến đêm điên cuồng tối qua, ánh mắt anh lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Uyển Oánh.

“Bưu kiện A Ninh gửi tới, em ra ngoài lấy một chút.”

Trong lòng Hạ Uyển Oánh chợt thắt lại, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Người phụ nữ đó đã nói sẽ rời đi, sao vẫn dai dẳng như hồn ma không tan thế này!

Cô ta cố nén sự căm hận trong lòng, cố ý áp sát vào người Phó Văn Cảnh, nũng nịu nói:

“Văn Cảnh, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về phòng trước đi.”

Phó Văn Cảnh theo bản năng muốn đẩy cô ta ra, nhưng cảm giác tội lỗi lại trào dâng như thuỷ triều, đành cắn răng gật đầu:

“Ừ.”

Thấy anh không từ chối sự thân mật của mình, trong lòng Hạ Uyển Oánh tràn đầy đắc ý.

Lần này, rốt cuộc cô ta đã đánh cược đúng!

Dọc đường đi, cô ta khoác tay anh, vô tình hữu ý khiêu khích.

Mà Phó Văn Cảnh lại có vẻ lơ đãng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gói hàng trong tay.

Trong phòng bệnh, quần áo vương vãi, chăn đệm lộn xộn, tất cả đều nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra đêm qua.

Phó Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Oánh, ánh mắt đầy áy náy, giọng khàn khàn nói:

“Chị dâu, tối qua…”

“Xin lỗi, em uống say, mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy.”

Trong mắt Hạ Uyển Oánh thoáng qua tia đắc ý khó nhận ra, cô ta nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, dịu dàng đáp:

“Văn Cảnh, chị không trách em.”

Nghe những lời đó, cảm giác tội lỗi trong lòng Phó Văn Cảnh không hề giảm bớt, trái lại càng thêm rối loạn.

Nếu Ôn Tư Ninh biết được… liệu cô ấy còn có thể ở bên anh không? Còn có thể tha thứ cho anh không?

Anh không dám nghĩ tiếp.

Hạ Uyển Oánh nhận ra sự bất ổn trong anh, nhẹ giọng nói:

“Văn Cảnh, chị sẽ không nói cho Ôn Tư Ninh biết đâu, em yên tâm.”

Phó Văn Cảnh hơi sững người, không trả lời, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia may mắn.

Chỉ cần Ôn Tư Ninh không biết, đợi chị dâu sinh con xong, mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu.

Nghĩ vậy, anh mới thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Hạ Uyển Oánh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ánh mắt dừng lại trên gói hàng, giọng có phần tò mò:

“Không phải em nói đây là gói của cô Ôn gửi đến sao? Mở ra xem thử đi!”

Nhìn hộp quà trong tay, khóe môi Phó Văn Cảnh bất giác nhếch lên một chút.

Anh run rẩy mở hộp quà, nhưng ngay khi nhìn thấy vật bên trong, đồng tử anh lập tức co lại.

Đó là một thi thể nhỏ đang ngâm trong dung dịch formalin, hình hài vừa mới thành hình.

Hạ Uyển Oánh đứng bên cạnh kinh hô thành tiếng:

“Cái… cái gì vậy?!”

Phó Văn Cảnh chỉ cảm thấy đầu “ong” một tiếng như nổ tung, trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt.

Anh run rẩy đưa tay ra, từ từ cầm lấy tờ giấy bên cạnh.

Khi đọc rõ nội dung trên đó, anh lập tức quỳ sụp xuống đất.

Đó là một tờ phiếu kiểm tra thai sản, phía trên rõ ràng in tên Ôn Tư Ninh.

Bỗng nhiên, anh nhận ra — cái hình hài bé nhỏ đang ngâm trong lọ formalin ấy, chính là đứa con của anh và Ôn Tư Ninh.

Tờ giấy đó, trở thành giọt nước tràn ly đè nát anh hoàn toàn.

Anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, bật khóc nức nở.

Anh run rẩy siết chặt chiếc lọ vào lòng.

“A Ninh, tại sao…”

Anh nhìn vào ngày ghi trên báo cáo — đúng ngày anh đưa Hạ Uyển Oánh đến bệnh viện.

Ngày hôm đó, anh đã nghe thấy tiếng gọi của Ôn Tư Ninh, nhưng lại nghĩ rằng cô chỉ đang giận dỗi vô cớ.

Anh không dám tưởng tượng, hôm ấy cô đã tuyệt vọng và cô đơn đến nhường nào…

Hạ Uyển Oánh lặng lẽ đứng bên cạnh, khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ngâm trong lọ kia, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Cô ta không ngờ, Ôn Tư Ninh lại gửi đến một thứ như vậy.

Nhưng như thế cũng tốt, lần này Phó Văn Cảnh nhất định sẽ hoàn toàn tuyệt vọng với Ôn Tư Ninh!

Trong lòng cô ta trào dâng một trận đắc ý, chậm rãi bước đến, dịu dàng nói:

“Văn Cảnh,em cũng đừng quá đau lòng nữa.”

“Cô Ôn ngay cả con của hai người cũng có thể đối xử như vậy, rõ ràng là không còn tình cảm gì với anh nữa rồi.”

Sắc mặt Phó Văn Cảnh âm trầm, không đáp lại lời cô ta.

Thấy vậy, Hạ Uyển Oánh càng đắc ý hơn, cả người gần như dán sát vào người anh.

“Biết đâu đứa bé đó vốn không phải của em, hoặc là cô ta cố ý phá bỏ nó.”

“Mục đích chính là để dứt khoát rời xa em, cùng tình nhân của cô ta cao chạy xa bay!”

Càng nói, cô ta càng hăng say, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Phó Văn Cảnh ngày càng trở nên u ám.

“Cút.”

Hạ Uyển Oánh sững người, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc:

“Văn Cảnh, em nói gì?”

Phó Văn Cảnh không thể kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng nữa, nắm lấy cánh tay Hạ Uyển Oánh, mạnh mẽ hất ra:

“Cút đi!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...