Hạ Uyển Oánh bị đẩy mạnh, bước chân lảo đảo, ngã nặng nề xuống đất.
Một cơn đau nhói truyền đến từ bụng dưới, khiến cô ta không kìm được mà rên khẽ một tiếng, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Thế nhưng Phó Văn Cảnh lại hoàn toàn phớt lờ cơn đau của cô ta, sải bước rời khỏi phòng bệnh.
Thấy vậy, Hạ Uyển Oánh cố nén cơn đau, níu lấy chân anh, giọng van xin:
“Văn Cảnh, em không thể đi được…”
Phó Văn Cảnh cau mày, đá mạnh cô ta ra, tiếp tục bước nhanh về phía ngoài.
Hạ Uyển Oánh chưa từng thấy anh như vậy, nỗi sợ trong lòng dâng lên như thủy triều sắp nhấn chìm cô ta.
“Văn Cảnh, em không thể đối xử với chị như thế!”
“Bụng chị đau quá, xin em… đừng đi…”
Cô ta bất chấp cơn đau đớn, gắng gượng bò về phía trước, cố nắm lấy anh.
Nhưng Phó Văn Cảnh không thèm liếc nhìn cô ta một cái, cửa phòng bệnh bị đóng sầm lại, phía sau chỉ còn tiếng khóc nức nở của Hạ Uyển Oánh vang vọng.
Nếu là Phó Văn Cảnh trước kia, chắc chắn sẽ không tuyệt tình như vậy.
Nhưng bây giờ, vì làm hài lòng người khác, anh đã đánh mất người con gái mình yêu, thậm chí là cả đứa con của mình…
Anh chỉ cảm thấy tim mình như bị một đôi bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.
Anh bước đi như một cái xác không hồn, mãi đến khi ra khỏi bệnh viện, mới đột nhiên bừng tỉnh.
Bất chợt, anh như nghĩ ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại:
“Cái bưu kiện đó, gửi từ khi nào?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, sau đó trả lời:
“Đó là đơn hàng đặt trước, được gửi đi từ mười ngày trước rồi.”
Đầu Phó Văn Cảnh như nổ tung, bàn tay cầm điện thoại run lên dữ dội.
Một nỗi đau chưa từng có trào dâng, nhấn chìm anh hoàn toàn.
Mười ngày trước sao…
Thì ra, từ sớm như vậy… cô ấy đã quyết định rời xa anh rồi.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh lập tức gọi cho trợ lý:
“Có tin tức chưa?”
Đầu dây bên kia, trợ lý run run đáp:
“Tổng giám đốc Phó, vẫn… vẫn chưa có tin gì cả.”
Trên trán Phó Văn Cảnh nổi gân xanh, giọng lập tức cao lên vài bậc, chất vấn:
“Sao lại có thể không tra ra được?!”
Trợ lý bị dọa đến mức sợ hãi, cố gắng lên tiếng:
“Chúng tôi đã rất nỗ lực tìm kiếm rồi.”
“Nhưng dường như có người đang giúp phu nhân che giấu tung tích, thủ đoạn của đối phương dường như còn cao hơn cả chúng ta…”
Phó Văn Cảnh chỉ cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu, lập tức ném mạnh điện thoại xuống đất.
“Rầm” một tiếng, điện thoại vỡ nát tan tành.
“A Ninh… em thật sự hận anh đến vậy sao…”
Anh cố nén cơn giận trong lòng, bước nhanh về phía xe.
Trong khoang lái, anh siết chặt vô lăng, đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe lao vút đi, phát ra tiếng động gầm rú vang trời.
Lúc này, trong lòng Phó Văn Cảnh chỉ có một ý nghĩ duy nhất — phải tìm được Ôn Tư Ninh!
Nếu mười ngày trước cô ấy đã chuẩn bị rời khỏi anh, thì chắc chắn trong nhà sẽ để lại dấu vết gì đó.
Tại biệt thự nhà họ Phó, anh lục tung cả căn nhà, nhưng không thu được gì.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, bất ngờ đấm mạnh vào tường, máu tuôn ra từ kẽ tay, nhưng anh chẳng hề để tâm.
Nhìn thấy anh điên cuồng như vậy, cô giúp việc đứng bên sợ run người.
Bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Anh lập tức bật dậy, lần theo âm thanh tìm kiếm, ánh mắt cuối cùng dừng lại dưới chiếc gối của Ôn Tư Ninh.
Anh chậm rãi đưa tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào chiếc iPad, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Phó Văn Cảnh nắm chặt chiếc iPad, như thể đang cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Ôn Tư Ninh.
Anh hít sâu một hơi, mở khóa màn hình.
Màn hình sáng lên là khung trò chuyện WeChat của Ôn Tư Ninh, ở trên cùng là hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ Hạ Uyển Oánh.
Phó Văn Cảnh hơi sững lại, không hiểu tại sao Hạ Uyển Oánh lại gửi nhiều tin nhắn đến vậy.
Trong lòng đầy lo lắng, anh run rẩy ngón tay mở chuỗi tin nhắn đó ra.
“Con đàn bà đê tiện, chẳng phải cô đã hứa sẽ rời khỏi Văn Cảnh sao, giờ lại làm cái trò này là gì?!”
“Văn Cảnh sớm đã không yêu cô nữa, người anh ấy yêu bây giờ là tôi!”
Toàn thân Phó Văn Cảnh như bị sét đánh, mắt dán chặt vào màn hình, đầy vẻ kinh ngạc.
Những lời cay nghiệt này thực sự là do Hạ Uyển Oánh viết ra sao?
Đây còn là người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện luôn tỏ ra tốt bụng trước mặt anh sao?
Từng dòng tin nhắn như từng hòn đá đè nặng lên tim anh, khiến anh khó thở.
Anh run tay trượt màn hình lên tiếp, bỗng ánh mắt co rút khi nhìn thấy những bức ảnh hiện ra.
Trong ảnh, anh mặc đồ xộc xệch, còn Hạ Uyển Oánh thì đang nằm trong vòng tay anh, ánh mắt mơ màng hôn lên mặt anh.
Bình luận