Một Đời Chỉ Cưới [...] – Chương 13

Từng tấm ảnh thân mật như những nhát búa nện thẳng vào tim anh, mà anh lại hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của chúng.

Anh không dám tưởng tượng, nếu Ôn Tư Ninh nhìn thấy những bức ảnh này thì sẽ đau lòng đến mức nào.

Còn bản thân, lại không hề hay biết, thậm chí còn liên tục làm tổn thương cô.

Chuyện tờ giấy kết hôn giả đó, không biết Ôn Tư Ninh biết được bao nhiêu?

Anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Tại sao anh lại tàn nhẫn đến mức ấy với người con gái yêu mình sâu đậm như vậy?

Chính anh đã tự tay phá hủy niềm tin của cô, phá vỡ hạnh phúc của hai người.

Bất chợt, một hồi gõ cửa dồn dập vang lên.

Phó Văn Cảnh giật mình tỉnh lại, nhanh chóng bước đến cửa, kéo mạnh cánh cửa ra.

Thấy trợ lý đứng ngoài cửa, sự phấn khích trong mắt anh giảm đi đôi phần, giọng khàn khàn hỏi:

“Có tin tức gì của A Ninh rồi sao? Cô ấy ở đâu?!”

Trợ lý hơi khựng lại, cúi đầu, giọng mang theo chút do dự:

“Tổng giám đốc Phó, điện thoại của ngài không liên lạc được nên tôi mới trực tiếp tới đây.”

“Chỉ là… hiện tại vẫn chưa tìm được vị trí của phu nhân.”

Lông mày Phó Văn Cảnh nhíu chặt, trong mắt hiện lên sự khó chịu.

“Không tìm được người, vậy đến đây làm gì?”

Trợ lý khẽ run người, nhưng vẫn cắn răng nói:

“Tổng giám đốc, tuy tôi chưa tìm được vị trí của phu nhân, nhưng tôi đã tra ra một số chuyện rất quan trọng.”

“Ngài… ngài nên xem qua thì hơn!”

Nói xong, trợ lý đưa túi tài liệu trong tay đến trước mặt Phó Văn Cảnh.

Anh đưa tay nhận lấy, bàn tay không ngừng run rẩy.

Anh hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra, nhưng khi nhìn rõ nội dung bên trong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Trong tài liệu ghi lại chi tiết việc Hạ Uyển Oánh đã mua chuộc người đàn ông kia, để anh ta nằm cạnh Ôn Tư Ninh.

Còn có bằng chứng cô ta đã đưa một khoản tiền lớn cho người giúp việc, bảo cô ta bỏ thuốc vào nước của Ôn Tư Ninh.

Điều khiến anh càng kinh hãi hơn là, đứa trẻ trong bụng Hạ Uyển Oánh, lại không phải con của anh trai anh!

Nói cách khác, một mình Hạ Uyển Oánh đã chơi đùa tất cả bọn họ trong lòng bàn tay.

Thì ra, khi trái tim đau đến cực hạn, con người ta lại có thể bật cười.

Phó Văn Cảnh tựa người vào ghế sofa, cúi đầu che đi ánh mắt đầy giễu cợt.

Anh chưa bao giờ ngờ tới kết cục này, đến lúc này rồi, anh cũng không biết phải làm gì cho đúng.

“Ra ngoài đi.”

Trợ lý hơi sững người, sau đó gật đầu, xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Phó Văn Cảnh, anh nhìn chằm chằm vào chiếc bình đựng cơ thể bé nhỏ kia, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Anh run rẩy móc ra một điếu thuốc trong túi, châm lửa, hít một hơi thật sâu.

Khói thuốc mờ mịt, che lấp cả biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Tại biệt thự nhà họ Phó ở Kinh Bắc.

Ôn Tư Ninh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những bông tuyết đang rơi dày đặc bên ngoài.

Người tuyết mà cô đã nặn, đứng lặng lẽ một mình giữa sân.

Trong khung cảnh tuyết rơi ngập trời, trông lại càng cô độc thê lương.

Cô nhếch môi cười chua xót, cúi đầu che đi ánh mắt đầy tự giễu.

Người tuyết của cô, cũng giống như cô vậy, chỉ có thể đơn độc một mình.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt cô, cô đưa tay lau đi, định kéo rèm lại.

Nhưng giây tiếp theo, một bóng người quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt cô.

Là Phó Đình Thâm.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen, vội vã bước đến bên cạnh người tuyết.

Bộ dụng cụ đủ màu sắc trong tay, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh nghiêm nghị của anh.

Chỉ thấy anh chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu đắp thêm tuyết bên cạnh người tuyết kia.

Một lúc sau, hình dáng một người tuyết khác dần hiện lên.

Thì ra, anh đang đắp thêm một người tuyết nữa.

Ôn Tư Ninh nhìn cảnh ấy, tim khẽ rung lên một nhịp.

Cô không ngờ, một người nghiêm túc ít cười như Phó Đình Thâm lại đi đắp người tuyết.

Nhìn dáng vẻ vụng về của anh, Ôn Tư Ninh bất giác bật cười khẽ.

Tuyết phủ trắng vai anh, ngón tay cũng đỏ ửng vì lạnh, nhưng anh chưa từng ngừng tay.

Anh cầm một tấm ảnh, liên tục chỉnh sửa dáng vẻ của người tuyết.

Ôn Tư Ninh đứng lặng trước cửa sổ, nhìn Phó Văn Cảnh giữa trời tuyết, phút chốc ngây người.

Thì ra, yêu một người, ngay cả người tuyết của cô cũng không nỡ để nó cô đơn.

Nước mắt từ lúc nào đã làm mờ đi đôi mắt cô, suy nghĩ dần trôi về ngày tái ngộ với Phó Đình Thâm.

Hôm đó, cô tuyệt vọng vô cùng, mang thân thể bị thương lên máy bay.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cô mới phát hiện trong khoang hành khách chỉ có mỗi mình cô.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ gì, sau lưng liền truyền đến cơn đau nhức thấu tim gan.

Cô gắng gượng muốn gọi một cốc nước nóng, nhưng do mất máu quá nhiều, mắt cô tối sầm lại.

Vừa mở miệng, thân thể đã không kiểm soát được mà ngã về phía trước.

Cơn đau dự đoán không ập đến, ngược lại, cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Tư Ninh!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...