Một Đời Chỉ Cưới [...] – Chương 2

Ngay giây phút trước khi mất đi ý thức, cô dường như thấy được hình ảnh Phó Văn Cảnh khi mười tám tuổi, mắt đỏ hoe ôm chặt cô vào lòng.

Ôn Tư Ninh lớn hơn anh ba tuổi, vậy mà anh luôn cưng chiều cô như trẻ con.

Chỉ vì một câu cô nói muốn ăn hạt dẻ rang đường, anh đã liều mình trong bão tuyết đi bộ mua về cho cô.

Tóc anh đã đóng băng, nhưng hạt dẻ trong ngực vẫn còn nóng hổi.

Chỉ vì cô buột miệng nói thích, anh đã thả đèn trời để lấy về chiếc nhẫn ấy cho cô.

Ngay giây phút hầm mỏ sụp đổ, anh dùng hết sức đẩy cô ra ngoài, còn bản thân bị vùi dưới đất đá.

Phó Văn Cảnh từng yêu cô là thật, nhưng giờ không còn yêu nhiều như trước, cũng là thật.

Khi tỉnh lại, Ôn Tư Ninh đang nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ nói đứa bé không giữ được, cô không khóc, chỉ cầu xin được nhìn con lần cuối.

Thai ba tháng, hình hài đã rõ ràng.

Cô không nói gì với Phó Văn Cảnh, chỉ lặng lẽ làm hai việc.

Việc thứ nhất, là chuẩn bị một món quà cho Phó Văn Cảnh.

Chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, bên trong là đứa con của họ.

Việc thứ hai, là gửi một tin nhắn cho người đàn ông đã bị cô chặn suốt ba năm.

“Chú nhỏ, anh còn nguyện ý cưới em không?”

Tin nhắn vừa gửi đi được mười giây, điện thoại của Ôn Tư Ninh lập tức đổ chuông.

Cô ấn nút nghe máy, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên:

“Ôn Tư Ninh, em dựa vào cái gì cho rằng anh sẽ giành vợ của cháu trai mình?”

Bàn tay Ôn Tư Ninh cầm điện thoại khẽ run lên, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh nói:

“Anh có thể từ chối.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Ôn Tư Ninh gần như chắc chắn anh sẽ từ chối.

Vừa định cúp máy, thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên:

“Anh sẽ đến đón em ngay.”

Tim Ôn Tư Ninh khẽ run rẩy, tay cầm điện thoại bất giác siết chặt.

“Không cần, mười ngày nữa em sẽ đến Kinh Bắc.”

Giọng người đàn ông bên kia vẫn khàn khàn, nhưng đầy kiên quyết không thể chống lại:

“Ôn Tư Ninh, lần này, anh tuyệt đối sẽ không để em chạy trốn nữa.”

Trong căn biệt thự lớn nhất Kinh Bắc, người đàn ông cứ nhìn đi nhìn lại tin nhắn trong điện thoại, khóe môi không kiềm được khẽ cong lên.

Sau khi cúp máy, Ôn Tư Ninh cố gắng chống đỡ cơ thể bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng khi đi ngang qua một phòng bệnh khác, cô bất chợt dừng bước.

Qua cánh cửa khép hờ, cô thấy Phó Văn Cảnh đang tựa đầu vào bụng Hạ Uyển Oánh.

Hạ Uyển Oánh mắt ngấn ý cười, một tay dịu dàng đặt lên lưng Phó Văn Cảnh.

“Văn Cảnh, anh nói xem nên đặt tên con là gì thì hay?”

Khung cảnh ấm áp, đẹp như tranh vẽ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.

Ôn Tư Ninh chỉ thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức gần như không thở nổi.

Cô cắn chặt môi dưới, cho đến khi nếm thấy vị máu tanh, mới chợt tỉnh lại.

Cô hoảng loạn dời mắt đi, loạng choạng quay người rời khỏi bệnh viện.

Trong đại sảnh của Cục Dân Chính, Ôn Tư Ninh đưa hết tất cả giấy tờ cho nhân viên, chuẩn bị nộp đơn ly hôn cưỡng chế.

Nhân viên nhận lấy tài liệu, gõ vài phím trước màn hình máy tính, bỗng ngẩng đầu nhìn cô.

“Cô ơi, có phải cô nhầm rồi không?”

“Tình trạng hôn nhân của cô hiện hiển thị là chưa kết hôn.”

Ôn Tư Ninh ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.

“Không thể nào, tôi và chồng tôi đã đăng ký kết hôn ở đây vào đầu năm nay mà.”

Nghe vậy, nhân viên lại tra cứu thêm vài lần, trong ánh mắt nhìn cô đã lộ ra sự thương cảm.

“Cô à, đúng là cô chưa từng kết hôn.”

“Nhưng bên phía anh Phó thì ghi là đã kết hôn, tên vợ là Hạ Uyển Oánh. Cô quen người này không?”

Ôn Tư Ninh không biết mình đã rời khỏi đại sảnh bằng cách nào, cuối cùng kiệt sức ngồi bệt xuống băng ghế dài trước cửa.

Tuyết bay lất phất trong không trung, cô hơi ngẩng đầu lên, mặc cho những bông tuyết rơi trên mặt.

Cái lạnh buốt giá của tuyết không sao sánh được với sự tê tái trong tim cô lúc này.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn của Phó Văn Cảnh gửi đến.

“A Ninh, tuyết rơi rồi, em có thấy không?”

“Em từng nói, mỗi năm đến đợt tuyết đầu mùa, chúng ta phải mua bánh kem, cầu nguyện được ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.”

“Hôm qua là lỗi của anh, là anh quá nóng nảy.”

“Anh đã mua bánh rồi, hai tiếng nữa sẽ về đến nhà.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...