Ôn Tư Ninh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, cơ thể không kiềm được run lên từng đợt.
Phó Văn Cảnh đã tỏ tình với cô vào ngày tuyết đầu mùa, vì vậy họ đã hứa lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm tình yêu.
Những ngọt ngào thuở trước giờ đây đều hóa thành những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim cô đến rỉ máu.
Một lúc lâu sau, Ôn Tư Ninh mới chậm rãi đứng dậy, thất thần bước về nhà.
Đứng trước căn biệt thự nhà họ Phó, Ôn Tư Ninh hít sâu một hơi, chầm chậm đẩy cánh cửa trước mặt.
Bên trong nhà được trang trí rất ấm cúng, Phó Văn Cảnh cầm một bó hoa, dịu dàng nói:
“A Ninh, kỷ niệm vui vẻ.”
Ôn Tư Ninh cúi mắt, che đi vẻ chế giễu trong đáy mắt, để mặc cho Phó Văn Cảnh kéo cô đến bàn ăn.
“A Ninh, em xem nè, đây là loại bánh kem em thích nhất, anh đã lái xe hai tiếng đồng hồ đi mua về đó!”
Ánh mắt Ôn Tư Ninh rơi xuống chiếc bánh kem, lập tức phát hiện ra bánh bị thiếu một góc.
“Cái bánh này, sao lại mất một miếng?”
Sắc mặt Phó Văn Cảnh thoáng chốc trở nên lúng túng, mãi sau mới thốt được một câu:
“A Ninh, em đừng giận.”
“Chị dâu nói đói quá nên ăn một miếng rồi.”
“Cô ấy đang mang thai mà, em hãy bao dung hơn một chút.”
Trái tim Ôn Tư Ninh đau nhói, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà cô hoàn toàn không nhận ra.
Chị dâu sao? Không phải nên là vợ anh sao?
Câu nói ấy cuộn trào nơi cổ họng, nhưng cuối cùng cô vẫn cố nuốt ngược trở lại.
Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước lên lầu.
Phó Văn Cảnh thấy dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
Anh vội vàng bước lên trước, kéo cánh tay của Ôn Tư Ninh lại.
“A Ninh…”
Chưa kịp nói xong, túi hồ sơ trong túi cô vì bị kéo mạnh mà rơi xuống đất.
Ánh mắt Ôn Tư Ninh thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng loạn, vội cúi xuống nhặt, nhưng lại bị Phó Văn Cảnh nhanh tay hơn.
“A Ninh, cái này là gì vậy?”
Khóe môi Ôn Tư Ninh nhếch lên một nụ cười tự giễu, đưa tay lấy lại túi giấy trong tay Phó Văn Cảnh, chậm rãi mở ra.
Bên trong yên lặng nằm hai quyển giấy chứng nhận kết hôn.
Cô lấy ra, đưa lên lắc lắc trước mặt Phó Văn Cảnh.
“Giấy đăng ký kết hôn đó, anh không nhận ra sao?”
“Hay là vì tờ giấy đăng ký kết hôn này không giống những cái khác, nên anh mới không nhận ra?”
Ánh mắt Phó Văn Cảnh lóe lên, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.
Ôn Tư Ninh không buồn để ý đến sự lúng túng của anh, quay người bước về phía phòng ngủ.
Phó Văn Cảnh sững người một chút, vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Trong phòng, Ôn Tư Ninh ngồi xuống, quay lưng về phía anh.
Phó Văn Cảnh cảm nhận được sự lạnh nhạt của Ôn Tư Ninh, trong lòng bỗng nhói lên.
Anh nhanh chóng bước tới, quỳ xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy day dứt:
“A Ninh, hôm nay là lỗi của anh, anh suy nghĩ không chu đáo, xin lỗi em.”
“Em có thể đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với anh nữa, được không…”
Ôn Tư Ninh vừa mấp máy định nói, thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên cắt ngang.
Cánh cửa khẽ mở ra, Hạ Uyển Oánh mặc đồ ngủ gợi cảm đứng ở cửa, dịu dàng nói:
“Văn Cảnh, đến giờ kể chuyện cho con nghe rồi.”
“Anh mãi không đến, con cứ đạp em suốt, nên em mới phải đến tìm. Không làm phiền hai người chứ?”
Phó Văn Cảnh theo phản xạ định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng điệu ấm ức của Hạ Uyển Oánh:
“Nếu anh cả chưa mất, chắc chắn mỗi đêm đều sẽ kể chuyện cho con nghe…”
Sắc mặt Phó Văn Cảnh thoáng chốc trở nên khó xử, ánh mắt dao động qua lại giữa hai người.
Do dự rất lâu, cuối cùng anh nhìn Ôn Tư Ninh, khó khăn mở lời:
“A Ninh, anh…”
Trong ánh mắt bình tĩnh của Ôn Tư Ninh không hề gợn sóng, như thể đã sớm đoán được lựa chọn của Phó Văn Cảnh, cô thản nhiên nói:
“Đi đi, thai giáo rất quan trọng.”
Phó Văn Cảnh hơi sững lại, cảm giác trong lòng có gì đó không ổn.
Anh mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài:
“A Ninh, đợi anh về.”
Ôn Tư Ninh khẽ “ừ” một tiếng, sau đó quay người kéo chăn, trùm kín cả người.
Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân hai người xa dần.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bụng Ôn Tư Ninh bỗng quặn đau dữ dội, như có một con dao đang điên cuồng xoáy vào.
Bình luận