Một Đời Chỉ Cưới [...] – Chương 4

Cô theo phản xạ đưa tay tìm kiếm bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống lạnh ngắt.

Cơn đau cuộn lên như thủy triều, từng đợt từng đợt nhấn chìm cô, khiến cô đau đến mức không thể thở nổi.

Bất chợt, cô cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng đang từ từ chảy ra nơi bụng dưới.

Cô nghĩ đến đứa con chưa kịp gặp mặt, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Cô muốn hét to cầu cứu, nhưng toàn thân như bị rút cạn sức lực.

“Phó Văn Cảnh…”

Cô gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng cười ngọt ngào.

“Văn Cảnh, con rất thích anh, mỗi lần nghe thấy giọng anh là không còn đạp em nữa.”

“Vậy sau này anh sẽ nói chuyện với con nhiều hơn.”

Tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến từ phòng bên cạnh, như những lưỡi dao sắc nhọn cứa nát trái tim cô.

Trong cơn mê man, cô bỗng nhớ lại Phó Văn Cảnh của ngày xưa.

Khi ấy, chỉ cần thấy tay cô bị trầy một chút, anh đã vô cùng áy náy.

Anh đỏ hoe mắt băng bó cho cô, từng giọt nước mắt rơi xuống:

“A Ninh, thấy em đau, anh còn khổ hơn là chết.”

Nhưng bây giờ, anh đã bỏ rơi cô, trao hết sự yêu thương cho một người phụ nữ khác.

Thậm chí, đến cả cuộc hôn nhân vốn nên là của cô, anh cũng đem tặng cho người ta.

Cuối cùng, cô ngất lịm đi trong cơn đau cùng cực.

Khi Ôn Tư Ninh tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy lo lắng của Phó Văn Cảnh.

“A Ninh, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”

Anh vội vàng đặt bàn tay ấm áp lên bụng cô, đau lòng nói:

“A Ninh, đến tháng sao không nói với anh?”

“Đau thế này mà cũng không gọi anh? Em biết anh lo cho em đến mức nào không?”

Ôn Tư Ninh cúi mắt, che đi nỗi tự giễu trong đáy lòng.

Nói cho anh biết cái gì? Nói cho anh biết là hôm qua em vừa mất đi đứa con của chúng ta sao?

Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy xót xa của Phó Văn Cảnh, rồi bỗng bật cười khẽ.

“Phó Văn Cảnh, sau này anh nhất định sẽ là một người cha tốt.”

Phó Văn Cảnh hơi sững lại, rồi khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.

Anh cúi xuống, ghé sát tai Ôn Tư Ninh, thì thầm:

“Vậy thì em sớm sinh cho anh một đứa con nhé.”

Cơ thể Ôn Tư Ninh khẽ cứng lại, cố nén nỗi xót xa trong lòng.

Cô chậm rãi quay lưng về phía anh, giọng nói mang theo vài phần xa cách:

“Em muốn ngủ thêm một lát.”

Thấy vậy, Phó Văn Cảnh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Được, anh ra ngoài trước. Có gì thì gọi anh.”

Chờ Phó Văn Cảnh rời đi, Ôn Tư Ninh lại không thể nào ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đứa bé đã thành hình kia.

Một lúc sau, cô chậm rãi ngồi dậy, khoác thêm áo khoác dày rồi bước ra hồ cảnh quan sau biệt thự.

Hôm qua vừa có tuyết rơi, tuyết trên cành cây còn chưa tan hết, mặt hồ cũng phủ một lớp băng mỏng.

Ôn Tư Ninh vốn chỉ muốn ra ngoài hít thở, nhưng lại chạm mặt Hạ Uyển Oánh.

Cô toan quay người rời đi, nhưng Hạ Uyển Oánh đã nhanh chân đuổi tới, chặn trước mặt cô.

Cô ta nhẹ nhàng kéo tay áo Ôn Tư Ninh, trong mắt mang theo vẻ cầu khẩn.

“Tư Ninh, em có thể nhường Văn Cảnh cho chị được không?”

“Anh cả đã mất rồi,chị ở bên Văn Cảnh sẽ tốt hơn cho đứa trẻ. Quan trọng hơn, chị nhận ra mình đã yêu Văn Cảnh mất rồi.”

“Chị biết yêu cầu này là quá đáng, nhưng đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn.”

Ôn Tư Ninh nhìn người trước mặt, lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc.

Con của Hạ Uyển Oánh cần một mái ấm, còn con cô thì đến cả cơ hội nhìn thấy thế giới cũng không có.

Nhưng cô đã quyết định rời đi, thì sẽ không thay đổi.

Huống chi, Hạ Uyển Oánh vốn dĩ là vợ của anh, cô còn có tư cách gì để từ chối?

“Được, tôi đồng ý.”

Ánh mắt Hạ Uyển Oánh khẽ nheo lại, chăm chú nhìn Ôn Tư Ninh, rõ ràng là không tin lời cô nói.

Trong mắt cô ta lóe lên một tia tính toán, bất ngờ siết chặt tay Ôn Tư Ninh rồi ngã nhào về phía mặt hồ.

“Á! Tư Ninh, sao em lại đẩy chị?!”

“Cứu em với, trong bụng em còn có con…”

Ôn Tư Ninh lập tức sững người tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Uyển Oánh đã rơi tõm xuống hồ băng lạnh buốt.

Đúng lúc ấy, Phó Văn Cảnh lao đến, không hề do dự nhảy xuống hồ.

Rất nhanh, anh kéo được Hạ Uyển Oánh lên, ôm chặt cô ta trong lòng, rồi đưa lên bờ.

Người làm vội vã mang khăn đến, lúng túng quấn quanh cho hai người.

Hạ Uyển Oánh toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy trong vòng tay Phó Văn Cảnh, nước mắt rơi như mưa.

“Tư Ninh, chị đã nói sau khi sinh con xong sẽ rời đi, trả Văn Cảnh lại cho em. Sao em vẫn không chịu buông tha chị!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...