Phó Văn Cảnh theo phản xạ muốn bước tới, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu lại bất ngờ mở ra, bác sĩ vội vàng đi ra ngoài.
“Bác sĩ, chị dâu tôi thế nào rồi?”
Vị bác sĩ nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng:
“Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, cần truyền máu gấp. Nhưng ngân hàng máu lại đang thiếu nhóm máu này.”
Ánh mắt Phó Văn Cảnh lập tức dừng lại trên người Ôn Tư Ninh, gần như không cần suy nghĩ:
“Lấy máu cô ấy. Nhóm máu cô ấy giống chị dâu tôi.”
Bác sĩ lộ vẻ khó xử, ngập ngừng nói:
“Cô Ôn hiện rất yếu, nếu lấy máu lượng lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Phó Văn Cảnh siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói:
“Cô ấy là vợ tôi. Có chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm!”
Ôn Tư Ninh nằm trên giường bệnh, nghe thấy lời anh nói, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cơn đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng.
Cô nhìn từng túi máu bị rút ra khỏi cơ thể mình, mắt hoa lên, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.
Trước đây Phó Văn Cảnh từng cứu mạng cô, giờ cô cũng xem như đã cứu lấy Hạ Uyển Oánh thay anh.
Cô không còn nợ anh điều gì nữa.
Sau khi máu được rút xong, Phó Văn Cảnh vẫn đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Ôn Tư Ninh gắng gượng ngồi dậy, nhìn thông tin chuyến bay trong điện thoại, bất chấp lời can ngăn của y tá, vội vàng rời bệnh viện đến sân bay.
Trước sân bay, gió lạnh gào thét, khiến cô rùng mình.
Cô vô thức kéo chặt áo khoác, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Chiếc nhẫn mà Phó Văn Cảnh từng tháo đi, không biết từ lúc nào lại quay trở về tay cô.
Trước kia, chiếc nhẫn ấy là biểu tượng cho tình yêu của họ.
Giờ đây, cô không cần nữa.
Cô chậm rãi tháo nhẫn ra, mạnh tay ném thật xa, rồi nhanh chóng bước vào bên trong sân bay.
Chiếc máy bay từ từ cất cánh, Ôn Tư Ninh nhìn thành phố dần dần mờ đi bên ngoài cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Phó Văn Cảnh, tạm biệt anh — mãi mãi.
Mãi đến nửa đêm, cửa phòng cấp cứu mới từ từ mở ra.
Phó Văn Cảnh vội vàng bước tới, bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi:
“Đứa bé đã giữ được rồi, sau này nhất định phải chú ý.”
“Nếu còn bị động thai lần nữa, có thần tiên cũng không cứu được.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Phó Văn Cảnh cuối cùng cũng được buông xuống.
Anh vội cảm ơn bác sĩ, theo sau y tá trở lại phòng bệnh.
Đêm ấy, Phó Văn Cảnh thức trắng để trông chừng Hạ Uyển Oánh, hoàn toàn không biết rằng Ôn Tư Ninh đã rời đi.
Sáng sớm hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
“Xin chào anh Phó, có một kiện hàng cần chữ ký của chính anh, xin hỏi hiện anh đang ở đâu ạ?”
Phó Văn Cảnh nhíu mày, lập tức cúp máy.
Chuyện lặt vặt trong nhà từ trước đến nay đều do Ôn Tư Ninh xử lý, sao cuộc gọi lại đến thẳng cho anh?
Anh đứng dậy, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Ôn Tư Ninh.
Nụ cười của cô, tiếng khóc của cô, cả những lần cô giận dỗi — tất cả đều đẹp đến nao lòng.
Thế nhưng, cô gái như vậy, hôm qua lại nằm trong vòng tay người đàn ông khác.
Tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Nhưng giọt lệ còn vương nơi khóe mắt cô lại cho anh một tia hy vọng.
Khiến anh muốn tin rằng — tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Do dự rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định đi tìm Ôn Tư Ninh để hỏi cho rõ ràng.
Anh đứng trước cửa phòng bệnh, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Nhưng bên trong phòng bệnh trống rỗng, nào còn thấy bóng dáng Ôn Tư Ninh.
Tim Phó Văn Cảnh chợt trùng xuống, anh lập tức quay người lại, nắm lấy cánh tay của một y tá bên cạnh, lo lắng hỏi:
“Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?”
Y tá bất lực thở dài:
“Cô Ôn hôm qua nhất quyết xuất viện, tôi có ngăn cũng ngăn không được.”
“Anh là gì của cô ấy? Nếu quen biết thì mau khuyên cô ấy quay lại thay băng đi, vết thương sau lưng cô ấy rất nghiêm trọng.”
Phó Văn Cảnh nhíu chặt mày, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Ôn Tư Ninh.
Âm thanh “tút… tút…” ở đầu dây bên kia như những mũi kim đâm sâu vào lòng anh.
Dù anh gọi bao nhiêu cuộc, bên kia vẫn không ai bắt máy.
Bất chợt, một đôi tay mềm mại ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
Ôn Tư Ninh trước giờ vẫn thích ôm anh như thế này.
Trái tim anh bỗng mềm nhũn, trong khoảnh khắc liền tha thứ cho cô.
Thậm chí còn âm thầm tìm lý do cho cô trong lòng.
Chắc là vì thời gian qua anh đã quá thờ ơ với cô, nên cô mới yếu lòng mà đi tìm người đàn ông khác.
Nghĩ đến đây, lòng anh chợt dâng lên chút tủi thân, chỉ muốn ôm chặt lấy Ôn Tư Ninh, không bao giờ buông ra nữa.
Anh xoay người lại thật nhanh, nhưng người đang ôm anh lại là chị dâu – Hạ Uyển Oánh.
Anh lập tức đẩy tay cô ta ra như bị điện giật, lùi mạnh vài bước.
“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?”
“Chị là chị dâu của em, giữa hai ta không nên quá thân mật như thế.”
Hạ Uyển Oánh cắn chặt môi dưới, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Văn Cảnh, chúng ta đã có giấy đăng ký kết hôn rồi mà.”
“Về mặt pháp luật, chúng ta chính là vợ chồng. Anh cả đã mất, em là…”
Bình luận