Một Đời Một Kiếp [...] – Chương 2

5.
Tuy Hoàng Đế chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng… rốt cuộc cũng là một nam nhân.

Một người sống sờ sờ nằm bên cạnh ta, nắm tay, hôn môi — lúc nào cũng cảm thấy… có gì đó không đúng lắm.

“Linh tỷ tỷ, nàng thật xinh đẹp.”
Hoàng Đế chống tay lên gối, nghiêng người nhìn ta chăm chú.

Ánh mắt kia khiến ta ngượng đến mức máu như muốn dồn lên đỉnh đầu, cả khuôn mặt nóng rực như thiêu.

Khi ta còn đang suy nghĩ, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì —
Người đã vòng tay ôm lấy ta, ôm… rồi ngủ.

Ta: “…”

Cứ thế… kéo dài mấy tháng liền.

Ta từng lén lút dò hỏi Dư mỹ nhân và Phương mỹ nhân về chuyện phòng the với Hoàng Đế.

Hai người đỏ bừng mặt, ấp úng chẳng chịu hé răng.

Mãi đến khi ta mỗi người tặng một viên dạ minh châu, hai nàng mới tranh nhau nói:
“Chỉ là… cùng nằm ngủ thôi.”

Ta truy hỏi tiếp:
“Ngủ như thế nào cơ?”

Dư mỹ nhân cởi mở hơn Phương mỹ nhân một chút, nói:
“Thì… nằm trên giường, đắp chăn ngủ thôi ạ.”

“Không có nắm tay, cũng không có hôn môi gì sao?”

Phương mỹ nhân tái mặt, vội vã cắt lời ta:
“Nương nương nói cái gì vậy ạ! Sao có thể có loại chuyện đó được?”

Ta suýt chút nữa thì ngửa người ngã ra sau.

Không chỉ với ta, Hoàng Đế ngủ với các nàng… cũng là ngủ chay?!
Mà còn chay hơn cả với ta nữa kia!

Hoàng Đế phần lớn thời gian mỗi tháng đều ở lại cung của ta.
Là phi tử được sủng ái, ta cũng muốn nhân cơ hội này mà tranh chút lợi cho phụ thân và huynh trưởng.

Chủ động khoác tay Hoàng Đế, ta dịu dàng nói:
“Bệ hạ, phụ thân thần thiếp vẫn chỉ là một vị quan nhỏ phẩm bát, mỗi tháng bổng lộc ít ỏi, thường chẳng đủ tiêu dùng… chẳng hay bệ hạ có thể ban cho chút tiền tài chăng?”

Hoàng Đế hình như cũng chẳng nghe rõ ta vừa nói gì, chỉ liên tục gật đầu đồng ý:
“Được! Được hết!”

Về sau, vì muốn dỗ ta vui, Người thậm chí còn cho phép ta cùng ngồi trong ngự thư phòng, cùng phê tấu chương với Người.

Vừa nhìn thấy tấu chương, Hoàng Đế đã nhăn mày nhíu mặt:
“Á phụ bắt trẫm học xử lý quốc sự, nhưng trẫm thấy thật nhàm chán…
Linh tỷ tỷ, nàng giúp trẫm đi mà.”

Người vừa nói vừa níu lấy tay ta, dáng vẻ đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi.

Ta suy nghĩ một lát — đây chẳng phải là cơ hội trời cho để trả đũa Cầm Phủ Tuyết sao?
Vì vậy liền ngồi xuống cùng Hoàng Đế xem tấu chương.

Nhưng mà... bản tấu của Cầm Phủ Tuyết, chữ nào cũng nghiêm túc, nét nào cũng rồng bay phượng múa, càng xem ta càng bực.

“Bệ hạ, Cầm ái khanh viết lắm chữ khó thế này, thần thiếp chẳng nhận ra nổi nửa câu. Hắn có phải cố tình không?”

Hoàng Đế vừa định nói: “Trẫm đọc được,” nhưng thấy sắc mặt ta âm trầm, lập tức đổi giọng:
“Đúng vậy! Hắn rõ ràng là cố ý.”

“Vậy bệ hạ nói xem… nên phạt hắn thế nào?”

Ta nghịch nghịch bút, nghĩ ngợi một chút, nói:
“Vậy thì… bảo hắn chép lại những chữ thần thiếp không nhận ra, mỗi chữ một nghìn lần!”

Hoàng Đế khựng lại, mắt lóe sáng, cẩn thận dò hỏi:
“Có phải… hơi nhiều không?”

Ừm, nghĩ lại đúng là hơi quá…
“Vậy thì… năm trăm lần đi.”

Hoàng Đế cười híp mắt, ánh mắt cong cong như trăng non:
“Linh tỷ tỷ thật là dịu dàng hiểu lòng người.”

Còn bên kia, trong nha môn phủ nha, Cầm Phủ Tuyết đột nhiên nhận được lệnh phạt chép văn, đầu óc mù mờ, không hiểu rốt cuộc mình đắc tội với ai.

Nhưng y không biết —
Đây… mới chỉ là bắt đầu thôi.

 

6.
Tuy Hoàng Đế cho phép ta theo Người thượng triều, nhưng ta tự biết mình chẳng có bản lĩnh gì to tát, nên mỗi lần vào điện, đều chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Người.

Việc triều chính phần lớn đều do Nhiếp Chính Vương phụ trách.
Hoàng Đế đối với y rất tin tưởng.

Dù vậy, Nhiếp Chính Vương cũng thường giao cho Hoàng Đế xử lý vài việc nhỏ, coi như rèn luyện.

Mỗi khi có tấu sự, Hoàng Đế đều quay sang hỏi ý ta trước tiên:
“Linh tỷ tỷ, nàng thấy sao?”

Ta cũng đâu có biết!

Nhưng đường đường là Quý phi, sao có thể trước mặt bá quan văn võ mà nói: “Thần thiếp không hiểu.”
Vì thế, đành cắn răng nói bừa.

Người đầu tiên phát hiện ra sơ hở, dĩ nhiên là Cầm Phủ Tuyết:
“Quý phi nương nương, ý này... e là không thỏa đáng.”

Ta sững sờ, Hoàng Đế cũng giật mình.

Mà trớ trêu thay, Nhiếp Chính Vương lại vô cùng xem trọng Cầm Phủ Tuyết.

Từ đó về sau, ta cùng Hoàng Đế liền nhìn Cầm Phủ Tuyết thấy sao cũng ngứa mắt, mỗi lần hắn dâng tấu là tìm cách bới móc.

Không thì bảo “ý kiến này thiếu chu toàn”,
hoặc “văn từ không rõ ràng”,
lại hoặc “tấu chương trình bày chưa mạch lạc”…

Tất nhiên, cũng đừng nghĩ Hoàng Đế cố tình nhằm vào Cầm Phủ Tuyết.

Hai đứa ta sau lưng cũng không ít lần thì thào nói xấu Nhiếp Chính Vương.

Nhưng mà... đúng là chỉ có ta là cố tình nhằm vào Cầm Phủ Tuyết thật.

 

7.
Hạ triều xong, ta và Hoàng Đế liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt ôm bụng bật cười.

Thì ra lúc thượng triều, Cầm Phủ Tuyết không cẩn thận vì đế giày trơn mà trượt chân ngã một cú.

Lúc đó, ta và Hoàng Đế suýt chút nữa đã phá lên cười ngay tại điện.
Chỉ tiếc Nhiếp Chính Vương trừng mắt liếc qua, khiến cả hai đứa phải cố nhịn đến mức đỏ mặt tía tai.

Chờ mãi đến lúc hạ triều, trốn vào một góc không người, hai đứa mới được thỏa thích cười đến ngả nghiêng.

Hoàng Đế quay sang nhìn ta, ánh mắt như dính mật, mang theo vài phần ngây ngô, lại có chút ngượng ngùng.

“Linh tỷ tỷ, nàng thật xinh đẹp.”

Ta cong môi cười, cố ý hỏi:
“Chỗ nào xinh đẹp?”

“Chỗ nào cũng đẹp.”
Người đáp không chút do dự,
“Đặc biệt là đôi mắt… trong veo như nước, lúc vui thì rực rỡ, lúc không vui cũng khiến người ta xao lòng.”

Lời của Hoàng Đế khiến tim ta như có hoa nở rộ.
Ai lại không thích được khen xinh đẹp cơ chứ?

 

8.
Chớp mắt, Hoàng Đế đã mười tám tuổi.

Ba năm trôi qua, bụng của tất cả phi tần trong hậu cung... vẫn trống trơn.

Năm đầu tiên, Thái hậu nói:
“Không vội, Hoàng Đế còn nhỏ.”

Năm thứ hai, Thái hậu vẫn nói như thế.

Đến năm thứ ba, sắc mặt Thái hậu rốt cuộc cũng không còn ung dung nữa.

Triệu bốn người chúng ta cùng vào cung nghe huấn.

“Phi tần hậu cung, việc quan trọng nhất chính là vì Hoàng Đế nối dõi tông đường, khai chi tán diệp.
Thế mà bốn người các ngươi... cái bụng có thể cạnh tranh nhau xẹp hơn ai?”

Chúng ta không ai dám nói gì, lặng lẽ cúi đầu, mà đầu của ta là cúi thấp nhất.

Tối đến, ta dè dặt mở miệng nhắc với Hoàng Đế:
“Bệ hạ... Thái hậu hy vọng chúng ta sớm sinh một hoàng tử.”

Hoàng Đế đã nằm trên giường, nét mặt không chút thay đổi:
“Chuyện nhỏ thôi, ngày mai trẫm sẽ có.”

Nói rồi… kéo ta vào lòng, ôm ngủ.

Ta mở to mắt, nhìn Hoàng Đế đang bình thản nhắm mắt thở đều, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Chẳng lẽ… Người không thích ta?
Muốn có con với phi tần khác?

Nghĩ đến đây, lòng ta vừa chua xót, vừa tức tối, cứ như bị ai bóp nghẹt lấy tim, khó chịu vô cùng.

Ai ngờ ngày hôm sau —

Hoàng Đế đường hoàng đem một tiểu hài nhi còn đỏ hỏn, vừa đầy tháng, bế thẳng vào hậu cung.

“Linh tỷ tỷ, trẫm đã có con rồi! Trẫm đem về đây cho nàng xem!”

Ta: “…”

 

9.
Ta khẽ nghẹn thở, nhìn đứa bé gái trắng trẻo mũm mĩm trong tay Hoàng Đế, nhất thời không biết nên làm gì.

Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo mấy phần lấy lòng:
“Linh tỷ tỷ, Tiểu Kiều đáng yêu lắm đúng không?”

Vừa dứt lời khen “đáng yêu” —

Tiểu Kiều liền há miệng khóc òa một tiếng, rồi soạt một phát… tè thẳng lên người Hoàng Đế.

Mà đúng lúc ấy, đại tiểu thư phủ Nhiếp Chính Vương, tiểu thư Lý thị, cũng đã vào cung, chạy thẳng tới điện Thái hậu khóc lóc kể tội.

Nàng ta nước mắt nước mũi tèm lem, nghẹn ngào nói:
“Thái hậu nương nương, Tiểu Kiều còn nhỏ thế kia… nếu thần phụ có điều gì sơ suất, xin một mình nhận phạt.
Chỉ mong Thái hậu nể mặt phụ thân thần phụ, đừng làm khó đứa nhỏ…”

Thái hậu bị nàng ta khóc lóc oán trách một trận, mới biết ra Hoàng Đế đã gây ra chuyện long trời lở đất như vậy.

Vội vàng hạ lệnh: đem đứa nhỏ trả về nguyên chỗ.

Hiện tại, ta và Hoàng Đế quỳ sóng vai bên chân Thái hậu, đầu cúi rạp như mèo ướt mưa, không dám thở mạnh.

Thái hậu chẳng nói lời nào, chỉ im lặng dùng nắp chén khẽ khuấy lớp trà vụn trong chén, động tác nhẹ nhàng nhưng áp lực như núi đè.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Đế mở miệng trước:
“Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi.
Nhi thần chỉ là… chỉ là muốn có một đứa con thôi.”

Thì ra mấy hôm trước, Hoàng Đế cùng tiểu Quan đại nhân họ Thôi – con rể yêu của Nhiếp Chính Vương – cùng nhau chơi đấu dế.

Thôi đại nhân nghe Hoàng Đế lẩm bẩm muốn có con, liền thuận miệng nói:
“Nếu Bệ hạ không chê, hay cứ đưa Tiểu Kiều nhà thần vào cung cho vui?”

Thế là Hoàng Đế liền hí hửng ôm luôn đứa nhỏ vào cung, đem tới trước mặt ta, còn tưởng mình lập đại công.

Thái hậu giận đến mức suýt thổ huyết:
“Bảo ngươi có một đứa con, ngươi… ngươi lại đi ôm một đứa về như thế à?!”

Hoàng Đế nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Còn ta, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu ngậm miệng, không dám hé răng.

Thái hậu cuối cùng cũng nhận ra… có điều gì đó không ổn.

Sai Hoàng Đế lui ra ngoài trước, sau đó lập tức truyền Dư mỹ nhân, Phương mỹ nhân cùng Giang tài nhân đến điện nghe triệu kiến.

Khi Thái hậu hỏi đến chuyện chăn gối, mấy người chúng ta ai nấy đều ấp a ấp úng, mặt đỏ như gấc chín.

Chỉ có Giang tài nhân là vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường.

Từ sau khi bị phạt bổng lộc năm đó, nàng chủ động xin chuyển đến một cung điện xa xôi hẻo lánh nhất trong hậu cung, suốt mấy năm nay không ai thân quen với nàng.

Trải qua một hồi tra hỏi của Thái hậu, cuối cùng bà cũng vỡ lẽ —
Thì ra cả bốn người chúng ta, từ đầu đến cuối, đều chỉ… ngủ chay với Hoàng Đế!

Thái hậu tức đến suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Bà Hỉ đâu rồi?! Trước khi đế phi thị tẩm, chẳng phải đều phải có bà Hỉ hướng dẫn sao?!"

Thái hậu lập tức sai người đi truyền bà Hỉ vào cung.

Nhưng ngay lúc nghe đến ba chữ "bà Hỉ", đầu óc ta bỗng ting! một tiếng — nhớ ra rồi.

Hồi mới nhập cung, Thái hậu từng dặn ta phải nghiêm túc tiết kiệm chi dùng.

Ta liền chủ động dâng tấu đề nghị cắt giảm số lượng cung nữ, mama trong hậu cung.

Dù gì cũng đâu cần nhiều người hầu hạ như thế, chi bằng ban thưởng ít bạc, để các bà các cô ấy rời cung đoàn tụ gia đình hoặc ra ngoài mưu sinh cũng tốt.

Thái hậu khi ấy còn khen ta là “hiền đức, đảm đang”.

Ta lúc đó được khen liền đắc ý vênh váo, liền không báo lại chi tiết danh sách cho Thái hậu…

Cũng không nói luôn chuyện đã cho bà Hỉ rời cung.

Dù ta nào có biết — bà ấy dùng để dạy chuyện phòng the chứ!

Quả nhiên, người Thái hậu phái đi tìm bà Hỉ… không mang được người về.

Thái hậu thấy sắc mặt ta bất ổn, ánh mắt liền trầm xuống, lạnh lẽo hỏi:
“Quý phi, chuyện này... là thế nào?”

Ta vốn định nói dối qua loa, nhưng Thái hậu ghét nhất là bị lừa gạt.
Cân nhắc một hồi, cuối cùng đành cắn răng, cúi đầu khai thật.

Thái hậu nghe xong, tay run lên chỉ vào ta, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu:
“Vệ Linh — ngươi đúng là đồ đàn bà ngốc nghếch!”

Từ khi ta nhập cung tới nay, đây là lần đầu tiên Thái hậu nói với ta những lời nặng nề đến vậy.

Nước mắt ta lập tức rơi xuống, đôi mắt hoe đỏ, ướt đẫm, nhìn Thái hậu đầy tủi thân, thương tâm và uất ức.

Ta còn chưa kịp mở miệng phân trần, Thái hậu đã thở dài trước, sắc mặt dịu đi thấy rõ:
“Thôi thôi, cũng tại ngươi chưa có kinh nghiệm.
Năm xưa ai gia cũng không nên để mặc một mình ngươi quán xuyến mọi việc.”

Ngừng một chút, bà lại nói:
“Nãy giờ ai gia chỉ là tức quá nên lỡ lời, ngươi đừng để bụng.”

Ta lập tức hít hít mũi, cảm động dâng trào, tranh thủ giãi bày:
“Thần thiếp… thần thiếp cũng chỉ là nghĩ cho sức khỏe của Bệ hạ thôi ạ.”

Thái hậu nhướng mày:
“Ồ?”
Hiển nhiên là có chút tò mò.

Ta nghiêm mặt, vội đáp:
“Vâng… vi... vì chuyện ấy nhiều thì… không tốt cho long thể.”

Thái hậu: “…”

Dư mỹ nhân và Phương mỹ nhân:
(ngơ ngác – mù mờ – nhìn nhau)

Giang tài nhân:
(đã hiểu – cố nhịn cười – mắt sáng lấp lánh)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...