Năm thứ sáu gả cho Tiêu Nhiễm, cuối cùng ta cũng có thai. Thế nhưng, đúng vào lúc ta mong mỏi một gia đình trọn vẹn, hắn lại đón bạch nguyệt quang từng hòa ly năm nào về phủ. Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng từ nàng ta : “Chàng còn nhận ta không?”, hắn đã sẵn sàng dâng vị trí chính thê của ta cho nàng mà chẳng hề do dự. Bà mẹ chồng mà ta hầu hạ suốt sáu năm bảo ta nên biết điều, học cách chấp nhận và mãn nguyện với những gì mình có. Tiểu cô em chồng do một tay ta dưỡng dục lại khinh rẻ ta xuất thân từ thương hộ, nói ta chẳng xứng đáng với gia môn cao quý của Tiêu gia. Ngay cả em chồng – người từng được ta liều mạng cứu lấy – cũng lạnh lùng nói: “Sáu năm không con, bị hưu cũng không phải chuyện lạ.” Ta quay sang hỏi Tiêu Nhiễm: “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” Sự im lặng của hắn là nhát dao bén ngọt cứa sâu vào lòng ta, thiêu rụi trái tim đầy tin tưởng. Ta để lại một lá thư hòa ly, mang theo một gói thuốc sảy thai, quyết tuyệt rời đi. Ba năm sau, ta ngồi trên lưng ngựa của phu quân, giữa đoàn tùy tùng uy nghi, ngang qua đám người Tiêu gia đang bị tịch biên tài sản. Có kẻ cao giọng gọi ta: “Tẩu tẩu!” Ta chẳng buồn ngoái lại, chỉ lạnh lùng đáp: “Tẩu tẩu của các ngươi vừa bị chém đầu, thân thể còn chưa kịp lạnh. Việc ấy liên quan gì đến ta?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận