Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Xe êm ái khởi động. Tôi dựa vào lưng ghế mềm mại, nhắm mắt lại.

Điện thoại trong túi rung lên. Là Cố Ngôn gọi.

Tôi ấn cúp máy.

Hắn lại gọi. Tôi lại cúp.

Lặp lại vài lần, điện thoại cuối cùng cũng im lặng. Một lát sau, một tin nhắn gửi đến: “Thẩm Nguyệt, cô lập tức cút về đây cho tôi! Nếu không, hậu quả tự chịu!”

Nhìn tin nhắn, tôi bật cười.

Hậu quả? Bây giờ hắn lấy tư cách gì để nói chuyện hậu quả với tôi?

Tôi bấm số nội bộ gọi chú Vương: “Chú Vương, làm giúp cháu một việc. Thay toàn bộ ổ khóa ở căn biệt thự ‘Vân Đỉnh Sơn Trang’ của cháu đi. Bắt đầu từ bây giờ, một con ruồi mang họ Cố cũng không được bay vào.”

“Vâng, tiểu thư.”

Vân Đỉnh Sơn Trang. Khu nhà giàu bậc nhất thành phố A. Là nhà tân hôn mà mẹ đẻ tặng tôi lúc kết hôn.

Cố Ngôn luôn cho rằng đó là tài sản đứng tên hắn. Hắn tưởng tôi trèo cao lấy hắn, tưởng đó là “của hồi môn” nhà họ Thẩm bòn mót gửi theo.

Hắn không biết, sổ đỏ căn biệt thự trị giá 1 tỷ tệ đó từ đầu đến cuối chỉ có một cái tên là tôi.

Cố Ngôn hắn, chẳng qua chỉ là kẻ ở trọ trong nhà tôi suốt ba năm mà thôi.

Bây giờ, mộng nên tỉnh rồi.

Tôi phải cho hắn nếm thử mùi vị rơi từ đám mây xuống bùn lầy. Phải cho hắn biết, thứ hắn vừa đánh mất rốt cuộc là cái gì.

Điện thoại lại reo. Một số lạ.

Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng tức tối, bực dọc của bố Cố Ngôn – Cố Chấn Hùng: “Thẩm Nguyệt! Đứa con dâu bất hiếu này! Rốt cuộc cô muốn làm gì! Cô có biết làm như vậy là hủy hoại Cố gia không!”

Tôi để điện thoại ra xa một chút, giọng hờ hững: “Ồ? Chủ tịch Cố, bây giờ mới nhớ ra gọi điện cho tôi sao? Lúc con trai ông bảo vệ sĩ của thư ký tát tôi, ông ở đâu?”

Giọng Cố Chấn Hùng sượng lại. Rõ ràng ông ta vẫn chưa biết chi tiết sự việc. Giọng ông ta dịu xuống: “Tiểu Nguyệt, trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Thằng Ngôn nó không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với nó. Con dừng tay trước đi, chúng ta có gì từ từ nói.”

“Từ từ nói?” Tôi cười khẽ. “Muộn rồi. Ngay từ lúc mười cái tát đó giáng xuống mặt tôi, mọi thứ đã muộn rồi.”

Nói xong, tôi cúp thẳng máy.

Xe đã chạy đến Vân Đỉnh Sơn Trang. Ổ khóa thông minh mới toanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Tôi đẩy cửa bước vào. Căn nhà trống rỗng. Mọi thứ thuộc về Cố Ngôn đều đã bị dọn sạch sẽ không còn một mảnh. Hiệu suất làm việc thật cao.

Trên bàn để một tập tài liệu do chú Vương chuẩn bị.

Tôi bước tới, cầm lên. Là “Đơn ly hôn”.

Tên tôi đã ký sẵn trên đó. Nét chữ rồng bay phượng múa, không chút lưu luyến.

Ngay cạnh tờ đơn ly hôn, còn có một tập tài liệu khác.

Một tập tài liệu đủ để khiến Cố Ngôn suy sụp hoàn toàn.

**03**

Đêm rất sâu. Vân Đỉnh Sơn Trang chìm trong tĩnh lặng.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn. Trên bàn trà trước mặt là tờ đơn ly hôn đã ký, và cả bản án từ địa ngục kia.

Điện thoại của tôi reo liên tục không ngừng.

Của Cố Ngôn. Của Cố Chấn Hùng. Của mẹ chồng tôi. Thậm chí của mấy người họ hàng bắn đại bác không tới của nhà họ Cố.

Họ thay nhau dội bom. Từ chửi rủa, đến đe dọa, rồi cuối cùng là van xin.

Tôi không nghe lấy một cuộc nào. Chỉ lẳng lặng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Trong lòng bình yên chưa từng có.

Ba năm rồi.

Tôi đóng vai một người vợ hiền thục ngoan ngoãn suốt ba năm. Tôi thu lại mọi sắc sảo, che giấu thân phận thật sự. Tôi tưởng dùng chân tâm có thể đổi lấy chân tâm. Kết quả, chỉ đổi lại được mười cái bạt tai và một câu “Ai mới là nữ chủ nhân của cái nhà này”.

Đúng là nực cười.

3 giờ sáng.

Chuông cửa biệt thự bị nhấn điên cuồng.

Tôi nhìn màn hình camera giám sát. Cố Ngôn đang đứng ngoài cửa.

Mặt mũi hắn tiều tụy, hai mắt vằn đỏ, tóc tai bù xù. Áo vest nhăn nhúm, cà vạt cũng xộc xệch. Chẳng còn chút dáng vẻ tổng tài cao ngạo nào của ban ngày.

Giống hệt một con chó nhà có tang.