Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt. Tôi nheo mắt, nói với chú Vương: “Chú Vương, chuẩn bị đi. Cháu phải về thủ đô một chuyến.”

“Vâng, tiểu thư.” Chú Vương khựng lại, hỏi thêm: “Vậy còn bên nhà họ Cố…”

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh thấu xương: “Đừng để họ chết quá nhanh. Cháu muốn họ trơ mắt nhìn mọi thứ mình sở hữu hóa thành bọt nước. Cháu muốn họ phải sống nốt quãng đời còn lại trong sự tuyệt vọng và hối hận.”

Trò chơi ngày càng thú vị rồi. Nhánh phụ nhà họ Thẩm, Cố Ngôn, Bạch Tuyết. Những tên hề nhảy nhót này từng đứa từng đứa đã lộ mặt. Vừa hay, đỡ mất công tôi đi tìm từng người.

Lần này, tôi sẽ gom trọn một mẻ.

**08**

Tin tôi về thủ đô nhanh chóng lan truyền. Nhánh phụ của nhà họ Thẩm bắt đầu rục rịch.

Chắc họ tưởng “con nhóc hoang” lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm như tôi đang về nhận tổ quy tông để chia chác lợi lộc.

Họ càng tưởng tôi bị Cố Ngôn làm tổn thương nên chạy về nhà đẻ khóc lóc. Họ đều đang chờ xem trò cười của tôi.

Còn bên thành phố A. Cuộc sống của Cố Ngôn và nhà họ Cố bắt đầu trở nên vô cùng gian nan.

Tin Tập đoàn Cố thị phá sản như mọc thêm cánh, bay khắp giới thương trường. Dậu đổ bìm leo. Những đối tác cũ tấp nập kéo đến đòi nợ. Trát đòi nợ của ngân hàng bay đến như bươm bướm.

Tất cả bất động sản, xe cộ, cổ phiếu, quỹ đầu tư đứng tên nhà họ Cố đều bị niêm phong chỉ trong một đêm.

Cố Chấn Hùng không chịu nổi đả kích, bị xuất huyết não đột ngột, phải vào viện cấp cứu. Mặc dù giữ được mạng, nhưng bị liệt nửa người, méo miệng lé mắt, nửa đời sau chỉ có thể làm bạn với xe lăn.

Châu Mẫn thì đến bệnh viện làm ầm ĩ một trận, bị người nhà Bạch Tuyết lấy cớ lừa đảo tóm cổ đưa đến đồn cảnh sát. Dù sau đó được thả vì không đủ bằng chứng, nhưng thể diện đã mất sạch, trở thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu thành phố A.

Cố Ngôn biến thành con chó có tang. Từ lúc bị đuổi khỏi Vân Đỉnh Sơn Trang, hắn không còn nhà để về.

Hắn tìm đến bạn bè vay mượn để xoay xở. Nhưng những kẻ ngày xưa từng xưng huynh gọi đệ, giờ thấy hắn là tránh như tránh tà. Hắn đến ngân hàng vay vốn, càng bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Lúc này hắn mới hiểu ra. Những mối quan hệ, tài nguyên, hào quang mà hắn từng có… không thuộc về hắn – Cố Ngôn. Mà thuộc về thân phận “Tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị”.

Khi cái danh phận đó biến mất, hắn chẳng là cái thá gì cả.

Hắn bắt đầu gọi điện, nhắn tin điên cuồng cho tôi. Hết lần này đến lần khác sám hối, xin lỗi, nói rằng hắn yêu tôi.

Hắn nói hắn bị mỡ lợn làm mờ mắt, bị gã “anh họ xa” lừa. Hắn xin tôi tha thứ, cho hắn thêm một cơ hội.

Tôi không trả lời bất cứ tin nào.

Bước đường cùng, hắn đành cùng Châu Mẫn dọn về căn nhà cũ nát từ thời xa xưa của nhà họ Cố. Đó là một khu chung cư tồi tàn ở vùng ven đô. Ẩm thấp, tối tăm, nặc mùi nấm mốc. Một trời một vực so với cuộc sống trước kia.

Và cọng rơm cuối cùng đè bẹp hắn, đến từ Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết bị người của tôi “mời” ra khỏi bệnh viện. Chuyện cô ta giả vờ mang thai lừa tiền đã bị tôi khui ra cho cả thiên hạ biết. Bọn chủ nợ của cô ta cũng lũ lượt kéo đến tận cửa.

Cô ta không thể trụ lại thành phố A được nữa. Trước khi chạy trốn, cô ta đổ toàn bộ oán hận lên đầu Cố Ngôn.

Cô ta thuê một đội seeder trên mạng, rêu rao câu chuyện “tình yêu” của cô ta và Cố Ngôn. Cô ta xây dựng hình tượng bản thân là một nhân vật bi thương cuồng tình, bị mẹ chồng hào môn ác độc và chính thất liên thủ bức hại.

Cô ta còn tung ra vô số bức ảnh thân mật và những đoạn video chướng mắt giữa cô ta và Cố Ngôn.

Trong phút chốc, Cố Ngôn trở thành tra nam bị toàn mạng phỉ nhổ. Ra đường thì bị ném trứng thối, rau thối. Ảnh của hắn bị chế thành meme phát tán khắp nơi.

Hắn đã “chết” về mặt xã hội.