Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Những ngày qua tôi ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghĩ đến việc em không còn ở nhà đợi tôi về nữa, tôi lại không dám từ công ty bước về nhà.” Anh không còn vẻ cao ngạo lạnh nhạt, xa cách như xưa. Giọng nói run rẩy như cánh diều đứt dây vật lộn trong cơn gió lạnh.

“Sau này tôi mới nhận ra, tôi đã quen có em từ lâu rồi, cũng không thể không có em. Em thích ăn cay, nhưng vì tôi lại phải làm những món ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo. Em thích mặc những bộ đồ tôn dáng, nhưng lại cam tâm làm một người vợ thục nữ hiền thục bên cạnh tôi.”

“Em muốn tôi đi du lịch cùng em, muốn lên phương Bắc xem một trận tuyết rơi ngập trời, tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp em thực hiện. Thực ra những điều đó tôi đều nhớ, chỉ khi em rời xa, tôi mới muộn màng nhận ra mình đã sai, tôi quá khốn nạn. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi đã yêu em từ lúc nào không hay…”

Tôi tĩnh lặng nghe những lời tự tình của Phó Cảnh Thâm, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc ngổn ngang. Nếu đổi lại là nửa tháng trước, nghe được những lời này chắc tôi vui đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng bây giờ nghe lại, tôi chỉ thấy nực cười, không hề có một chút cảm giác vui vẻ nào.

Tấm chân tình của Phó Cảnh Thâm đến quá muộn. Lúc tôi khao khát thì anh không cho, giờ anh mang cả trái tim chân thành dâng đến trước mặt, tôi lại không thèm nữa.

“Em thấy rất đột ngột, rất kinh ngạc đúng không?”

Phó Cảnh Thâm muốn nắm tay tôi, thấy tôi đứng bất động, bàn tay đang vươn ra lại dè dặt rụt về, như thể sợ một động tác sẽ làm tôi tổn thương. Đã từng có lúc, tôi cũng hèn mọn trước anh như vậy, mà nay thân phận dường như đã hoán đổi.

“Chi Chi, tôi chưa từng yêu đương, không rành những chuyện này. Bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng mình rồi, em có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?”

Phó Cảnh Thâm nhìn tôi, trong mắt ánh lên sự khẩn cầu, cuối cùng cũng đưa tay về phía tôi.

Tôi nắm lấy tay anh, khẽ mỉm cười.

Tiếp đó, trước ánh mắt mong chờ và vui sướng của anh, tôi kiên quyết và dứt khoát gạt tay anh ra.

“Xin lỗi, tôi sẽ không quay đầu lại nữa đâu.”

Đám cưới còn chưa kết thúc, Phó Cảnh Thâm đã bỏ về trước.

Người ngoài không biết chúng tôi đã xảy ra chuyện gì ở hành lang, chỉ cảm thán rằng có vẻ như chúng tôi đã thực sự ly hôn, không còn chút khả năng quay lại nào nữa.

Phó Cảnh Thâm dường như cảm thấy áy náy với tôi. Công ty của tôi và Linh Linh vừa thành lập, anh đã âm thầm hoặc công khai dùng các mối quan hệ để mang đến cho tôi rất nhiều cơ hội việc làm. Tôi biết mấy ông sếp lớn sẽ chẳng để mắt đến một công ty nhỏ xíu như công ty tôi, họ tìm đến đều là nể mặt Phó Cảnh Thâm. Nhưng tôi cũng chẳng chê. Mối làm ăn dâng tận cửa để kiếm tiền, sao lại không nhận?

Tôi hào phóng tiếp nhận những mối hợp tác này. Vốn dĩ là một công ty nhỏ không được người ngoài đánh giá cao, dưới sự nỗ lực của tôi và Linh Linh, lại làm ăn vô cùng khởi sắc.

Chỉ là mỗi lần bận rộn đến mức muốn trộm nghỉ ngơi, tôi lại không tránh khỏi nghĩ đến Phó Cảnh Thâm, nghĩ đến hôm tham dự đám cưới. Cuộc đối thoại cuối cùng trên hành lang ngày hôm đó.

Tôi nói: “Bây giờ Lưu Khả Y đã bị trói chặt với anh rồi, cứ nhắc đến cô ta thì cái đuôi đằng sau chắc chắn là anh. Ai cũng biết cô ta có ý đồ với anh, mọi người đều đang mong hai người thành đôi.”

“Bây giờ anh chạy đến nói những lời này với tôi, không sợ cô ta đau lòng sao?”

Phó Cảnh Thâm chỉ cười khổ: “Sự ủng hộ đó chỉ là lời bàn tán của người ngoài. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ở bên cô ấy, cô ấy nghĩ gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Trong lòng tôi chỉ coi cô ấy như một đứa em gái thân thiết.”

Em gái? Tôi nhướng mày.

“Đến nước này rồi mà anh còn mở miệng ra gọi em gái. Phó Cảnh Thâm, anh đúng là coi tôi như đồ ngốc để trêu đùa.”