Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Tôi chỉ đưa ra đề nghị hợp lý thôi, dù sao những thứ này cũng không thuyết phục bằng xét nghiệm ADN. Trái lại, Lưu tiểu thư cứ thoái thác, lảng tránh vấn đề chính, là cô đang chột dạ sao?”

Giọng điệu của tôi nhẹ nhàng, không nghe ra một chút ác ý nào. Nhưng những lời nói nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là vũ khí sắc bén nhất.

Nhất thời, Lưu Khả Y cứng họng, cắn môi không biết nói gì. Cuối cùng, cô ta kiếm cớ, bảo mình là người nổi tiếng, không tiện đến bệnh viện, nếu không mọi nhất cử nhất động sẽ bị paparazzi đào bới, lên báo rầm rộ.

Tôi nghe mà buồn cười. Đúng là một cái cớ hoàn hảo.

“Bỏ qua chuyện xét nghiệm ADN đi, nếu cô đã là người nhà họ Lưu, sao lại không mảy may nôn nóng về nhà họ Lưu thăm các em của mình? Nếu tôi là cô, làm đại minh tinh phát tài rồi, tôi đã sớm về nhận anh em, để họ được sống sung sướng.”

Lưu Khả Y mặt đỏ gay, không nói nên lời, ngón tay chọt chọt vài cái trên màn hình điện thoại, như đang nhắn tin cho ai đó. Một lát sau, có cô gái xưng là trợ lý nhỏ của Lưu Khả Y bước vào, nhắc nhở cô ta phải đi quay phim ca đêm, phải đi trước.

Lưu Khả Y đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng.

Lúc này Phó Cảnh Thâm mới đăm chiêu suy nghĩ: “Cô ấy có vẻ có gì đó không ổn.”

“Phó tiên sinh yêu sâu đậm nên tin lầm người, cho rằng cô ta là con gái chú Lưu cũng rất bình thường. Nếu cô ta lừa đảo, anh cứ nghĩ cách đưa cô ta đi làm giám định là được.”

“Nhưng…”

“Người nhà họ Lưu đông đúc, các em đều rảnh rỗi đi làm giám định, cô ta cho dù là minh tinh cỡ lớn, cũng luôn có thể tìm cách tránh tai mắt người đời bớt chút thời gian đến cơ quan giám định chứ?”

Tôi ngắt lời Phó Cảnh Thâm, cầm chiếc cốc giấy Lưu Khả Y từng uống lên, mân mê trong tay. Vừa rồi lúc bị chất vấn, Lưu Khả Y rõ ràng căng thẳng bất an, liên tục uống nước. Trên đó còn in vết son môi của cô ta, màu hồng nhạt. Tôi chưa bao giờ bôi loại son như vậy, trước đây toàn trang điểm hiền thục dịu dàng, hy vọng Phó Cảnh Thâm có thể thích tôi thêm một chút. Bây giờ ly hôn rồi, tôi cũng chẳng cần phải vắt óc lấy lòng Phó Cảnh Thâm nữa, cá tính sao thì tôi sống vậy.

“Tôi biết anh không thích ép người khác, cũng khinh thường việc lén lút đi làm giám định. Nhưng chú Lưu đã hy sinh mạng sống để bảo vệ anh và ông nội anh, nay không rõ con gái chú ấy lưu lạc phương nào, anh giúp chú Lưu xác nhận xem đó có phải máu mủ ruột thịt của chú ấy không, chắc Phó tiên sinh không có vấn đề gì chứ?”

Tôi nhướng mày, nhìn chằm chằm Phó Cảnh Thâm, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng.

Ánh mắt Phó Cảnh Thâm khẽ lóe lên, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc cốc giấy.

Một tuần sau, kết quả giám định có.

Lưu Khả Y không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với bất kỳ người nào trong nhà họ Lưu.

Phó Cảnh Thâm ngày thường ghét nhất là ai nói dối anh, đặc biệt là chuyện hệ trọng thế này. Anh nổi trận lôi đình, lập tức tuyên bố hủy hợp đồng với Lưu Khả Y, tất cả các thương hiệu trực thuộc tuyệt đối không đầu tư vào bất cứ sản phẩm điện ảnh hay truyền hình nào có mặt Lưu Khả Y.

Chuyện này truyền đến tai người trong giới, mọi người đương nhiên biết không thể đắc tội với “kim chủ” lớn như Phó Cảnh Thâm, đồng loạt tránh xa Lưu Khả Y. Cô ta không chỉ bị phong sát ngầm trong giới, mà còn có người thạo tin tiết lộ nguyên nhân Lưu Khả Y chiếm được lòng tin của Phó Cảnh Thâm, là do mạo danh con gái ân nhân cứu mạng của anh.

Tôi biết người thạo tin đó là ai. Linh Linh. Cô ấy vốn đã ghét Lưu Khả Y, huống hồ đây lại là chuyện hệ trọng liên quan đến việc tìm kiếm chị họ của mình. Lưu Khả Y dám nhận vơ trong chuyện này, tất nhiên là đụng phải vảy ngược của Linh Linh.

Sau khi sự việc bị phanh phui, trên mạng bàn tán xôn xao, và tất nhiên đều coi Lưu Khả Y là mục tiêu để hùa nhau ném đá.