Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hơn một năm qua con chịu thiệt thòi rồi, là mẹ có lỗi với con.”

Nói rồi, viền mắt mẹ Phó đỏ hoe, đối mặt với tôi vô cùng chân thành, không còn cái bộ mặt đáng ghét như ngày xưa.

Nhưng tôi không hề vui nổi. Sự ngó lơ, ghẻ lạnh của người nhà họ Phó, cùng những lời châm biếm xỉa xói mỗi lần gặp mặt, tất cả đã ăn sâu bén rễ trong trái tim tôi. Cho dù bây giờ mẹ Phó thực sự thay tâm đổi tính, cũng không thể xóa nhòa sự bài xích của tôi đối với bà.

Tôi siết chặt tách trà, chỉ khẽ cười một tiếng: “Chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, bác không cần nhắc lại nữa. Hôm nay cháu đến để lấy đồ. Nghe nói cháu có món đồ quan trọng để quên, bác làm phiền lấy giúp cháu được không ạ?”

Khóe mắt mẹ Phó ươn ướt, nhìn thái độ lạnh nhạt của tôi mà muốn nói lại thôi. Chắc bà cũng đang nghĩ cách làm sao để tôi hồi tâm chuyển ý.

Nhưng không thể nào. Trái tim đã tổn thương thì không thể lành lặn như cũ. Những thương tổn mà Phó Cảnh Thâm và nhà họ Phó gây ra cho tôi, không phải cứ tỉnh ngộ, quyết tâm đối tốt với tôi là có thể thay đổi được.

Linh Linh ngồi cạnh còn hừ lạnh một tiếng: “Các người bắt nạt người ta đến chết tâm rồi, giờ muốn vớt vát lại dễ dàng thế sao? Cũng tự coi mình là cái rốn vũ trụ quá rồi đấy!”

Mẹ Phó nghe xong cứng họng, khuôn mặt tràn đầy vẻ áy náy, khoát tay bảo quản gia mang đồ ra.

Đó là một cuốn nhật ký có khóa.

“Mẹ thấy trên bìa viết tên con nên đã nói với Cảnh Thâm. Chắc là… cuốn nhật ký này rất quan trọng với con nhỉ?”

Tôi khựng lại, không đưa tay nhận.

Đối với tôi trước đây, nó đương nhiên là quan trọng. Trong đó chứa đựng toàn bộ sự vun đắp tình cảm tôi dành cho anh. Không ai biết rằng, những tâm tư thiếu nữ từ lần yêu từ cái nhìn đầu tiên đều được giấu kín trong từng trang nhật ký, đong đầy những yêu thương trĩu nặng.

Tôi mím chặt môi, chậm rãi cầm lấy cuốn nhật ký rồi khẽ nói lời cảm ơn: “Vậy cháu xin phép về trước.”

Tôi kéo Linh Linh đi.

Mẹ Phó vội vàng chạy theo hai bước: “Con ơi!” Giọng bà có chút run rẩy.

Tôi tò mò quay đầu lại. Mẹ Phó bỗng hít một hơi thật sâu, trực tiếp cúi gập người chào tôi một cái thật sâu.

Tôi vội cản bà lại: “Bác làm gì vậy?”

Nhưng bà không chịu đứng thẳng, dừng lại vài giây mới ngẩng đầu nhìn tôi: “Trước đây là do mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con. Không chỉ con trai mẹ đánh mất một người vợ tốt, mà mẹ cũng đánh mất một cô con dâu tốt không chỗ nào chê được. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, mẹ xin lỗi vì những chuyện nhắm vào con, hiểu lầm con trước đây.”

Nói rồi bà lại định cúi rạp người, tôi vội đỡ lấy.

Tôi khẽ cười: “Bác đừng để trong lòng, với cháu giờ điều đó không quan trọng nữa. Con người ai cũng phải hướng về phía trước. Cháu cũng hy vọng người con dâu tiếp theo bác gặp sẽ làm bác hài lòng. Những gì cháu không làm được, để người khác làm cũng rất tốt.”

Ánh mắt mẹ Phó đong đầy đau xót và lưu luyến. Tôi vẫn không động lòng, kéo Linh Linh lên xe rời đi.

Linh Linh chép miệng, cảm thán: “Xem ra trên dưới nhà họ Phó đều hối hận vì đối xử với cậu như vậy rồi, cậu thế này cũng coi như khổ tận cam lai.”

Cô ấy cầm cuốn nhật ký lên, tò mò hỏi: “Trong này rốt cuộc viết gì thế?”

Tôi mím môi, mở những dòng chữ bên trong ra cho cô ấy xem. Bên trong viết chi chít toàn bộ tình cảm tôi dành cho Phó Cảnh Thâm. Mỗi lần anh xuất hiện trên tin tức tài chính mặc áo gì, nói về vấn đề gì đều được tôi ghi chú rõ ràng. Những lúc không được gặp anh, tôi luôn giải tỏa nỗi nhớ nhung bằng cách này.

“Đây là những ghi chép của cậu suốt 5 năm qua sao?” Linh Linh luôn biết tôi có một cuốn sổ ghi lại những chuyện về anh, nhưng không ngờ nó lại chi tiết và ngập tràn tình yêu đến vậy.