Không đi thăm bà.
Sau khi ta và Yến Cẩn Hành thành thân.
Ta mới biết, tiểu khất cái kiếp trước ta cứu chính là hắn sau khi dịch dung.
Hắn vốn muốn đi trải nghiệm dân sinh, không ngờ bị địa đầu xà đánh đến nửa chết nửa sống.
Là ta từ trên xe ngựa nhìn thấy, cứu hắn, đưa hắn đến y quán.
Giọng hắn trong trẻo:
“Sau đó ta hỏi thăm khắp nơi mới biết nàng và tam ca đã định thân. Về sau ta vân du bốn bể, nhưng vẫn sẽ nhớ đến Thanh Đường tỷ tỷ lương thiện trong đêm mưa năm ấy.”
“Hôm ấy trong cung yến, nàng cười tươi rạng rỡ, ta tưởng nàng rất hạnh phúc.”
Hắn nắm tay ta, mười ngón đan chặt.
“Không ngờ sau khi nàng chết, hắn nhanh chóng cưới muội muội nàng.”
“Cảm tạ trời xanh đã cho ta cơ hội làm lại một lần.”
18
Mùa xuân năm Khánh quốc thứ bốn mươi hai, thánh thượng nhường ngôi cho lục hoàng tử Yến Cẩn Hành.
Ngày đại điển đăng cơ, ta đứng bên cạnh hắn, mặc phượng bào, nhận triều bái của bá quan.
Hắn nắm tay ta, ghé sát tai ta, hạ giọng nói:
“Hoàng hậu nương nương, hai đấu hai, chúng ta toàn thắng.”
Ta không nhịn được, bật cười trước mặt bá quan.
Sử sách ghi lại: Thành Đức hoàng hậu, được đế vương vô cùng yêu thương. Suốt đời hậu cung bỏ trống. Mỗi khi bàn chính sự, đế vương tất mời hoàng hậu cùng ngồi, người đời gọi là “Song thánh lâm triều”.
— Hết —

