Tim ta đột nhiên nhảy mạnh.
Người này nói chuyện sao lại thẳng thắn như vậy.
Hốc mắt Thẩm Uyển Nhi lập tức đỏ lên:
“Lục điện hạ…”
Yến Cẩn Hành liếc Thẩm Uyển Nhi một cái, giọng cực kỳ nhạt.
“Ma ma, đưa Thẩm nhị cô nương sang thiên điện ngồi một lát, nấu cho nàng ấy một bình trà an thần.”
Thôi ma ma đáp một tiếng, đưa tay dẫn đường:
“Nhị cô nương, mời bên này.”
Trong mắt Thẩm Uyển Nhi đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám chống đối, đành bị dẫn đi.
Hoàng hậu xoa xoa thái dương nói:
“Bổn cung mệt rồi. Cẩn Hành, Thẩm đại cô nương là do con cầu đến trước mặt bổn cung. Con tự mình nói rõ với nàng đi.”
Nói xong, bà thật sự đứng dậy, vịn tay cung nữ, chậm rãi đi vào trong điện.
Ta ngây ra tại chỗ.
Cái gì gọi là cầu đến trước mặt nương nương?
Dù là kiếp trước hay kiếp này.
Dường như ta chẳng có liên quan gì đến vị lục hoàng tử tuyệt sắc thiên hạ này.
Yến Cẩn Hành ngồi xuống ghế đá, rót một chén trà mới, đẩy đến trước mặt ta.
“Thẩm cô nương, chẳng phải nàng đã nói với Thẩm đại nhân trong từ đường là muốn gả cho ta sao?”
Ta suýt nữa nghẹn một hơi, son phấn trên mặt cũng không che được nhiệt ý đỏ bừng lan lên.
“Đó là lời tức giận. Thần nữ tuyệt đối không có ý mơ tưởng lục điện hạ.”
“Ừm.”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc.
“Nhưng ta tưởng thật.”
Ta: “…”
Ta cố khiến giọng mình nghe có vẻ bình ổn:
“Trong dân gian có nhiều lời bàn tán rằng thần nữ hay ghen, thất lễ…”
Hắn chống một tay lên cằm nhìn ta:
“Vì sao có lời bàn tán? Chứng tỏ nàng thế cô lực mỏng.”
Ta ngẩn ra một thoáng.
“Muội muội nàng có tam hoàng tử chống lưng, về số lượng người, nàng không chiếm ưu thế.”
Hắn dừng lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang, mang theo ý cười.
“Nàng gả cho ta, cục diện sẽ khác. Nàng giúp ta đánh tam ca, ta giúp nàng đối phó muội muội đáng ghét kia của nàng.
“Đôi bên cùng có lợi, ai cũng không kéo chân sau của ai, chẳng phải rất tốt đẹp sao?”
Khi hắn nói lời này, vẻ mặt thản nhiên, cứ như giúp thê tử đánh huynh trưởng của mình là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Ta im lặng hồi lâu:
“Nhưng thần nữ không có ý định gả chồng.”
“Ta biết.”
Giọng hắn bỗng nhiên gần lại.
Ta ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết hắn đã đứng dậy khỏi ghế đá từ lúc nào, đi tới cúi người xuống, nhìn ngang tầm mắt với ta.
“Ta không vội. Nàng cứ mượn thế của ta trước, làm xong việc nàng muốn làm. Ta biết nàng cũng trở về rồi. Kiếp trước ta tưởng nàng rất hạnh phúc, bỏ lỡ nàng. Kiếp này, ta… thôi…”
Hắn đứng thẳng dậy, lùi về sau một bước.
“Nàng suy nghĩ đi.”
Hắn nói xong, sải bước ra ngoài điện.
Gió thổi qua, một cánh hoa bị cuốn lên rơi vào chén trà trước mặt ta, xoay nửa vòng trên mặt nước trà.
Tâm tình ta phức tạp.
Không ngờ người cùng trở về lại còn có hắn. Hắn nói hắn bỏ lỡ ta, nhưng kiếp trước ta quen biết hắn lúc nào?
10
Khi trở về Thẩm phủ, trời đã lên đèn.
Thấy ta vào cửa.
Phụ thân ho khan một tiếng:
“Về rồi à? Nương nương nói gì?”
“Phụ thân hà tất phải hỏi nhiều.”
Giọng Thẩm Uyển Nhi từ phía sau truyền đến.
“Ban thưởng trong cung và ý chỉ ban hôn chẳng phải đều đi theo về rồi sao?”
Mấy nội thị đang khiêng rương hòm về viện của ta, tiểu thái giám dẫn đầu cầm trong tay một cuộn lụa vàng sáng.
Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc khay sơn. Đó là đồ trong cung ban xuống, nổi bật nhất là một bộ trang sức đầu bằng hồng ngọc.
Vàng ròng làm đế, hồng ngọc đỏ như máu bồ câu được khảm thành hình mẫu đơn, quý phái chói mắt.
Kiếp trước, bộ trang sức đầu này là thứ muội muội đội khi gả vào phủ lục hoàng tử.
Cả kinh thành đều truyền nhau nói bộ trang sức hồng ngọc của lục hoàng tử phi giá trị liên thành.
Nay, nó được đưa đến tay ta.
Ánh mắt Thẩm Uyển Nhi dừng trên bộ trang sức đầu, nhìn rất lâu:
“Thật đẹp, chúc mừng tỷ tỷ.”
Có lẽ nhận ra bầu không khí không đúng, phụ thân cười hòa giải:
“Thanh Đường được nương nương yêu thích là vinh hạnh của Thẩm gia, đúng là song hỷ lâm môn. Thanh Đường, hôm nay muội muội con được tam hoàng tử đưa về, điện hạ còn đặc biệt dùng bữa tối với Uyển Nhi rồi mới đi.”
Ta nhìn Thẩm Uyển Nhi.
Nàng càng bình tĩnh như vậy, ta càng cảm thấy không đúng.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Uyển Nhi từng khóc, từng làm loạn, từng làm nũng, chỉ riêng chưa từng yên tĩnh như thế này.
“Uyển Nhi xin cáo lui trước.”
Nàng phúc thân với ta, xoay người trở về viện mình.
11
Dùng xong bữa sáng, ta định đi dạo hậu viện.
Mấy ngày nay bị nhốt trong phòng dưỡng thân thể, xương cốt cũng sắp nằm đến mềm nhũn.
Không ngờ lại đụng phải một người.
Hắn đứng dưới gốc lựu, dường như đang đợi người.
Ta xoay người định đi.
“Thẩm Thanh Đường!”
Tiếng bước chân phía sau vội vã đuổi theo, chặn đường ta.
“Tam điện hạ có chuyện gì?”
Ánh mắt Yến Quyết Minh né tránh:
“Cái đó… bổn điện hạ đồng ý cưới nàng.”
Ta tưởng mình nghe lầm:
“Cái gì?”
Nam nhân nói từng chữ một, giống như ban ân:
“Ta nói ta đồng ý cưới nàng, nàng đừng tranh lục đệ với Uyển Nhi nữa.”
Ta thu lại nụ cười:
“Hôn sự là hoàng hậu nương nương định, nếu điện hạ có dị nghị, có thể vào cung tìm nương nương lý luận.”
“Nàng…”

