Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
9
Ba năm trôi qua rất nhanh.
Quan hệ giữa tôi và mẹ Hứa ngày càng tốt, bà thậm chí xem tôi như bạn.
Công việc chính của tôi là nấu ăn và sắp xếp nhà cửa, những việc lau dọn khác bà giao cho người khác làm.
Bà còn giới thiệu công ty dịch vụ của tôi cho nhiều phu nhân quen biết, nhờ vậy công ty nổi tiếng hơn, đến mức khách đặt lịch cũng không còn chỗ trống.
Hứa Ngạo vì muốn ăn ké cơm, từ nửa tháng ghé một lần tăng thành mỗi tuần hai lần.
Thời gian lâu dần, quan hệ mẹ con họ cũng ấm lại.
Khi ngồi ăn chung, hai người còn hợp tác trêu tôi vì nấu thiếu món mà họ thích.
Tôi chỉ biết bất lực nhìn họ “liên minh” oán trách xem tôi thiên vị ai hơn.
Đến khi hết hạn hợp đồng, mẹ Hứa lưu luyến hỏi:
“Sau này con còn về thăm cô không? Cô sẽ nhớ con lắm đấy. Hai ta thân nhau vậy, không cần quà gì đâu, chỉ cần con mang ít bánh đậu đỏ là được rồi.”
Khóe miệng tôi giật nhẹ, rõ ràng là nhớ đồ ăn chứ gì.
Sau khi rời nhà họ Hứa, tôi không còn nhận đơn nữa, chuyển sang dạy lại kỹ năng cho nhân viên.
Nâng cao năng lực nhân viên còn quan trọng hơn chính tôi đi làm.
Không hiểu sao, ba năm nay hệ thống chẳng xuất hiện lần nào.
Có lẽ nó thấy cốt truyện đã lệch đến mức không cứu nổi, hoặc nghĩ tôi sẽ không gây ra rắc rối gì nữa.
Một hôm, đang hướng dẫn nhân viên, tôi nhận được cuộc gọi của Bạch Giao:
“Lục Tình, chúc mừng tôi đi! Tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển cao học Luật ở Đại học S đó!”
Một năm trước, công ty nhà cô ấy vẫn lặp lại như trong truyện gốc, rơi vào khủng hoảng tài chính.
Doanh nghiệp vỡ nợ, vấn đề thuế má kéo theo, cuối cùng tuyên bố phá sản.
Nửa đêm, cô gọi cho tôi, giọng nghẹn lại:
“Lục Tình, ba mẹ tôi bị đưa đi điều tra rồi!”
Khi tôi chạy đến nhà họ Bạch, biệt thự đã bị niêm phong, cô ngồi một mình trước cổng, ánh mắt trống rỗng.
“Phải làm sao đây, tôi không còn nhà nữa! Gọi cho bạn bè cũng chẳng ai bắt máy.”
Từ tiểu thư nhà giàu thành người không chốn dung thân, cú sốc đó đâu dễ vượt qua.
Tôi an ủi: “Ít ra chúng ta vẫn còn công ty, cô sẽ không vô gia cư đâu.”
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, mắt ngấn nước: “Tôi… tôi có thể mượn cô chút tiền không?”
“Được.” Giúp cô ấy chính là mục tiêu ban đầu của tôi.
“Tôi nhất định sẽ trả!”
“Tôi tin cô.”
“Cảm ơn cô, Lục Tình.”
Nụ cười chân thành của cô khiến tôi cũng thấy ấm lòng.
Cô dùng số tiền đó trả phạt vì thiếu thuế, sau đó chạy đôn chạy đáo để giảm án cho cha mẹ.
Cô gái ngây thơ kiêu kỳ năm nào giờ buộc phải gánh lấy cả gia đình.
Chỉ khác ở chỗ, nhờ tôi giúp, cô không cần phải đến quán bar bán rượu, cũng không bị người ta bao nuôi.
Cũng từ hôm đó, cô nói: “Tôi muốn học luật.”
Cô đùa: “Sau này làm luật sư, tôi sẽ quay về làm cho cô, sếp Lục.”
Tôi thuận miệng đáp: “Nếu làm không tốt, tôi đuổi ngay đấy nhé.”
Lần này, nữ chính không cần chờ nam chính cứu, cô đã tự có năng lực định đoạt cuộc đời mình.
Trong điện thoại, giọng cô tươi tắn: “Sếp Lục, vậy cô phải đãi tôi bữa mừng chứ? Tôi muốn ăn sườn rim mơ muối do cô nấu!”
Rồi, lại thêm một người ham đồ ăn của tôi nữa.
Tình Yêu Mùa Hạ
Từ sau lần tôi mang cơm cho cô vài bữa, cô dùng đủ chiêu mè nheo để tôi “nấu riêng”.
Nếu tôi không cản, chắc cô còn dám mặt dày tới tận nhà họ Hứa ăn ké.
Nếu hệ thống biết tôi suýt khiến nam nữ chính gặp nhau sớm, chắc nó tức nổ tung mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giờ đây, hai người vẫn chẳng có dấu hiệu yêu nhau, không biết hệ thống sẽ xử lý thế nào.
Nhưng đó là việc của nó, tôi chỉ là người hoàn thành nhiệm vụ thôi.
10
Tối hôm đó, sau khi xử lý xong việc công ty, tôi định đi ngủ thì phát hiện nhóm khách hàng có hơn 99 tin nhắn mới.
Kéo lên xem, là Bạch Giao đang khoe:
[Mọi người không hẹn được đầu bếp Lục nổi tiếng, nhưng tối mai chị ấy sẽ nấu cả bàn tiệc cho tôi ăn mừng nhé!]
Nhóm khách ai nấy đều để lại lời chúc mừng, ngưỡng mộ.
Dù tôi đã ngừng nhận đơn, để tri ân khách cũ, tôi vẫn cho phép đặt lịch nấu riêng, ba ngày mỗi tuần, kín hết cả năm sau.
Bỗng, tin nhắn của mẹ Hứa bật ra:
[Tiểu Tình, mai là sinh nhật Hứa Ngạo, con không qua thăm cô sao? Thiệp mời cô phát hết rồi đấy.]
Cuối tin còn tag thẳng tôi.
Bạch Giao lập tức đáp trả:
[Bác độc chiếm chị ấy ba năm rồi! Muốn ăn thì phải đặt lịch trước chứ!]
Mẹ Hứa cũng không vừa:
[Tiểu Tình nói nghỉ việc vẫn sẽ ghé thăm bác. Phải tính ai đến trước chứ!]
Hai người liền cãi nhau xem ngày mai tôi nên đến nhà ai.
Moá thật, dạo này bận quá nên tôi quên khuấy mất.
Tôi day trán, lần này thật khó xử.
Đúng lúc đó, Hứa Ngạo cũng gửi tin:
[Mẹ, sinh nhật con mà, mẹ làm gì căng thế?]
Không ngờ mẹ anh phản pháo luôn:
[Tiểu Tình mà quay lại, là thăm mẹ chứ không phải vì con!]
[Mẹ nói trước, lần này con bé phải làm món cá hấp mà mẹ thích! Món của con đừng mơ!]
Bạch Giao lập tức phản công:
[Đừng đ.á.n.h lạc hướng! Lục Tình chắc chắn sẽ nấu cho con!]
Hứa Ngạo: [……]
Cuối cùng, hai bên “nhượng bộ”, trưa tôi nấu cho Bạch Giao, tối đến dự tiệc sinh nhật.
Tốt thật, tôi chính thức trở thành “máy nấu ăn di động”, ai gọi cũng phải chạy.
Giọng hệ thống lâu rồi mới vang lên trong đầu:
[Ừm? Để xem nào, cốt truyện tiến đến đâu rồi?]
Vài giây sau, tiếng thét của nó vang rền:
[Nữ chính tranh cô với nam chính thì thôi, sao mẹ nam chính cũng giành?! Bà ta không phải phản diện à? Truyện này loạn thật rồi!]
Tôi ho khẽ: “Cũng đâu lệch nhiều lắm. Phản diện vẫn đối lập nữ chính, nam nữ chính cũng vì tôi mà tan rã, đúng không?”
Còn việc họ có từng “yêu” chưa thì… tạm không bàn.
“Tôi xa anh ta lâu thế mà anh chẳng trách, tôi làm việc chăm chỉ như vậy, đừng vừa trở lại đã bắt lỗi tôi nữa chứ.”
Hệ thống nghẹn: “Hả??”
Không có nhiệm vụ nào làm không tốt, chỉ có hệ thống chưa được “PUA” đủ thôi.
Cuối cùng, nó bất lực thông báo:
[Chủ nhân, cô đã làm rối hết cốt truyện, có thể sẽ phải ở lại thế giới này mãi.]
Tôi giật mình, còn có chuyện tốt thế này sao? Tôi vốn còn lo ai sẽ quản lý công ty sau khi tôi đi cơ mà!
Tôi làm ra vẻ bi thương: “Thật sao? Tiếc quá đi mất!”
Hệ thống: [… Này! Cô đang cười kìa!]
Nhưng mà, bữa tiệc sinh nhật lần này, lại có chuyện xảy ra.

