Năm Hai Đại Học [...] – Chương 10

Anh chỉ nhìn Trần Trinh một cái — ánh mắt ấy chứa đầy đau lòng và thất vọng — rồi quay đi, không nói một lời, dứt khoát rời khỏi phòng.

“Mục Thần!”

Trần Trinh khóc gào gọi tên anh, lảo đảo ngã từ giường xuống, máu tươi loang đầy mặt đất.

Tôi đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả, nhưng lo cô ta sẽ đổ vạ, nên trước khi bước vào đã mở sẵn camera điện thoại để ghi hình.

Tôi bước tới gần cô ta, cúi đầu nói:

“Trần Trinh, tôi cũng từng cho cô cơ hội.”

“Cho đến hôm nay, mọi việc cô làm với tôi, tôi đều có bằng chứng.”

Trần Trinh đau đớn nhìn về phía Mục Thần, không ngừng gọi tên anh.

“Đau lắm đúng không?”

Tôi cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ rõ ràng:
“Ráng chịu!”

Trần Trinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bừng lên căm hận điên cuồng.

“Tất cả là do mày! Là mày!”

Cô ta điên cuồng chụp lấy con dao gọt trái cây rơi dưới đất, đâm thẳng vào bụng tôi.

Tôi kinh hoàng đến nghẹt thở. Máu từ bụng phụt ra tung tóe.

Cô ta rút dao ra rồi lại đâm tiếp cú thứ hai.

13

Tôi ôm bụng, y tá kịp thời xông vào khống chế Trần Trinh, giật lấy con dao từ tay cô ta.

“Con tiện nhân! Tao phải giết mày! Tất cả là do mày! Tao chẳng còn gì nữa! Trả Mục Thần lại cho tao!”

Trần Trinh điên cuồng cắn vào cánh tay tôi, nghiến răng đến mức xé toạc một mảng thịt.

Tôi đau đến ngất đi. Một nỗi bi ai khủng khiếp bao trùm lấy tôi. Nước mắt tuôn mãi không dừng lại được.

Trên thế gian này, sao lại tồn tại một người tàn ác đến vậy — không hối cải, không lùi bước, không biết thế nào là giới hạn?

Dường như chỉ khi cô ta chết đi… mọi chuyện mới có thể kết thúc.

Cô ta sẽ mãi mãi căm hận tôi, trả thù tôi, và không bao giờ dừng lại.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.

Anh trai tôi ngồi bên cạnh, vẻ mặt tiều tụy.

Thẩm Dương nghe tin tôi gặp chuyện, liền lập tức từ nơi công tác chạy về.

Vừa thấy tôi mở mắt, anh ấy đã mắng tôi một trận xối xả:

“Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Thế nào? Chơi tới chết mới chịu à? Không nghe lời người lớn, giờ thì sáng mắt chưa?!”

Tôi không muốn nói gì, trong lòng chỉ còn lại cảm giác hoảng sợ và hụt hẫng.

Tôi nằm trên giường làm xong biên bản lấy lời khai.

Cha mẹ Trần Trinh tìm đến bệnh viện, liên tục trong hai ngày quỳ gối trước giường bệnh của tôi, van xin tôi ký đơn bãi nại, tha thứ cho con gái họ.

Họ không còn là những con người ngạo mạn, hách dịch, luôn coi thường người khác như trước kia nữa.

Vì con gái, họ đã hoàn toàn quỳ gối, khóc lóc, cầu xin sự tha thứ.
Tôi chợt nhớ đến mẹ tôi, năm đó cũng từng quỳ xuống trước mặt nhân chứng, van xin người ta ra tòa làm chứng.

Cái cảm giác nhục nhã và bất lực ấy… đến giờ tôi vẫn chưa quên được.

“Trần Trinh bây giờ thực sự biết lỗi rồi…” Mẹ cô ta vừa lau nước mắt vừa nói. “Trường yêu cầu cô bé thôi học, tương lai học hành đã chấm hết. Nếu lại phải đi tù… đời nó cũng xong rồi… xin cháu, tha thứ cho nó, cho nó một cơ hội làm lại từ đầu…”

Tôi nói:
“Cô không nhớ từng nói gì với cháu à? Cô từng chửi cháu, chửi mẹ cháu, nói gia đình cháu không xứng động vào nhà họ Trần các người.”

Những lời bà ta từng sỉ nhục mẹ tôi vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bà ta bắt đầu tát vào mặt mình:

“Là lỗi của tôi! Tôi không dạy được con! Tôi xin lỗi cả nhà cháu! Năm đó là tôi ngu muội, tôi vô văn hóa, tôi lỡ lời… xin lỗi… Trần Trinh đã thê thảm thế này rồi, làm ơn cho nó một cơ hội chuộc lỗi!”

Mặt bà ta sưng lên vì tự tát.

Nhưng tôi vẫn không lay chuyển.

Chỉ cần tôi không ký đơn bãi nại, Trần Trinh chắc chắn phải ngồi tù.

Đến ngày thứ ba tôi nằm viện, Mục Thần đến.

Tuy rất khó mở lời, nhưng anh vẫn nói:

“Trần Họa, dù sao cũng từng là bạn bè… xin cậu tha cho cô ấy một lần.”

Cả thầy hướng dẫn và các bạn cùng lớp cũng lần lượt đến, đều mong tôi ký đơn tha thứ.

Tôi không thể nói nổi lời nào. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi.

Tôi tha cho cô ta rồi… ai sẽ tha cho tôi?

“Tất cả mọi người đều muốn tôi ký đơn phải không?”

“Cô ấy đã bị trừng phạt rồi.”

“Được thôi. Tôi ký.”

Tôi cầm bút, cẩn thận viết từng chữ vào đơn bãi nại. Mỗi câu, mỗi dòng là một vết máu, khắc lại tất cả những hành vi bắt nạt của cô ta đối với tôi, từng nét mực in sâu như dao khứa.

Nước mắt tôi nhỏ từng giọt xuống giấy, thấm ướt cả trang.

Càng viết, những ký ức cũ càng trào lên ào ạt.

Bỗng nhiên, tôi xé đơn bãi nại thành từng mảnh nhỏ.

Tôi lấy ra từng bức ảnh — là những tấm hình riêng tư tôi bị chụp lén năm hai đại học.

Lấy ra thêm ảnh Trần Trinh đánh tôi, tống tiền tôi, lấy luôn cả giấy chứng tử của cha mẹ tôi.

Tất cả tội lỗi ấy, tôi chất đống trên giường bệnh.

Tôi nhìn Mục Thần, nước mắt đầm đìa:
“Nếu là anh, anh có ký không?”

Vẻ mặt anh trĩu nặng một nỗi đau không thể diễn tả.

Tôi lại nhìn sang các thầy cô đứng bên giường:

“Nếu là thầy cô, thầy cô có ký không?”

Tôi lắc đầu:

“Tôi không tha thứ! Tuyệt đối không!”

Quá khứ của Trần Trinh bị phanh phui.

Diễn đàn trường đăng lại vụ kiện năm cấp ba của cô ta, kể chuyện cô ta hãm hại một cô gái tên Chu Diễn khiến gia đình tan nát. Từng hành vi xấu xa đều bị lôi ra ánh sáng.

Cả việc cô ta giả làm tiểu thư danh giá, vay nợ học đường cũng bị phanh phui.

Những nỗi đau cô ta từng gieo cho người khác, giờ đây gấp trăm, gấp nghìn lần trở lại với cô ta.

Từng mảnh riêng tư bị lột trần, từng lời đả kích không ngớt, gia đình thì bị dân mạng công kích, sỉ nhục, bắt nạt — tất cả những gì người khác từng gánh chịu, giờ cô ta đều phải nếm trải.

Chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh đã đủ, Trần Trinh bị phê chuẩn bắt giam.

Những ảnh nóng lan truyền trên mạng nước ngoài, sau điều tra cũng được xác nhận là do cô ta chỉ đạo phát tán.

Không biết ai tiết lộ địa chỉ nhà cô ta, nhà bị tạt sơn, có người gửi vòng hoa tang lễ đến tận nơi. Cha mẹ cô ta như chuột chạy qua phố, bị dân tình chửi rủa, nhanh chóng dọn đi, rồi hoàn toàn biến mất.

Tôi nói với Mục Thần, đêm đó… chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lần cuối tôi gặp anh, trong mắt anh… đã không còn ánh sáng.

Tôi tốt nghiệp cao học suôn sẻ, rời khỏi thành phố này.

Thỉnh thoảng nghe Thẩm Dương nhắc đến Mục Thần, hình như anh đã có bạn gái mới.

Một cuộc báo thù khắc cốt ghi tâm, cuối cùng cũng chỉ là kết thúc bằng cả ba bên đều tan nát.

Không có kẻ thắng — chỉ có những vết thương không bao giờ lành lại trong tim.

Lòng tôi đã bình yên trở lại…

Còn họ thì sao?
End

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...