Năm Hai Đại Học [...] – Chương 6

Không ngờ lần này anh ấy lại đổi số để gọi đến!

Tin nhắn của Thẩm Dương hiện lên ngay sau đó.

“Chiều mai, ra gặp tôi! Nếu không, tôi đến trường tìm em!”

Tôi siết chặt điện thoại. Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì đây?!

Tôi lo lắng hồi lâu, cuối cùng nhắn lại: “Chiều mai em có tiết.”

“Tan học gặp!” Giọng điệu không cho từ chối.

“… Được rồi.”

Tôi hiểu rõ tính cách Thẩm Dương — nói một là một, không bao giờ thay đổi.

Nếu tôi từ chối, anh thật sự sẽ đến trường tìm tôi.

Anh không chỉ là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi, mà còn giống như nửa người thân, nửa bác sĩ tâm lý — vừa là thầy, vừa như cha.

Trong những ngày tháng tôi khổ sở nhất, anh là người thường xuyên an ủi, trò chuyện, giúp tôi vượt qua.

Anh biết tất cả mọi chuyện về tôi, rất cảm thông trước bi kịch tôi từng trải qua. Vì sợ tôi trượt dốc, anh luôn để mắt tới tôi.

Tôi sợ anh sẽ phá hỏng kế hoạch của mình, nên buộc phải đi gặp. Tôi cần dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này.

“Chu Diễn!”

Tôi quay đầu theo tiếng gọi.

Thẩm Dương mặc áo sơ mi sáng màu, ngồi ở bàn gần cửa sổ lớn, nắng chiều dịu nhẹ bao phủ anh. Anh vẫy tay gọi tôi với nụ cười quen thuộc.

Tim tôi khẽ rung động, nhưng lại đi kèm một nỗi bất an khó tả. Tôi cầm túi bước tới, vừa đi vừa cố nghĩ sẵn lời giải thích.

Tôi không để ý người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi bên phải Thẩm Dương.

Chỉ khi kéo ghế ngồi xuống và đặt túi bên cạnh, tôi mới nhận ra người đang ngồi cạnh anh.

Là Mục Thần…

Anh đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn tôi.

Nụ cười hiện rõ nơi khóe môi anh, đôi mắt đen lấp lánh ánh nắng, chiếc lúm đồng tiền nhẹ nhàng như làn gió mùa hạ… chạm thẳng vào tim tôi.

Nếu không có Trần Trinh, anh chắc chắn là mẫu người tôi si mê, là hình mẫu hoàn hảo trong tim tôi.

Nhưng bây giờ…

Tôi chết lặng.

Cả người như rơi vào hố sâu không đáy.

…..

8

Mục Thần nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Trần Họa?”

“Các cậu quen nhau à?” Thẩm Dương quay sang hỏi Mục Thần.

Từng tầng mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cả người tôi cứng đờ như bị điểm huyệt.

“Đương nhiên rồi,” ánh mắt Mục Thần dán chặt vào tôi, “Cô ấy là bạn thân của bạn gái tôi.”

Thẩm Dương chẳng nhận ra điều gì khác thường, còn vui vẻ giới thiệu: “Trùng hợp thật, Chu Diễn à, Mục Thần là em họ tôi đó! Lần trước tôi giới thiệu luật sư cho gia đình em, chính là do Mục Thần kết nối.”

Thẩm Dương cười rất sảng khoái: “Thì ra hai người đã quen nhau từ trước. Tôi còn định giới thiệu hai người với nhau, để sau này cậu ấy giúp đỡ em nhiều hơn…”

Tôi chết lặng, nghẹn đến mức không nói nổi lời nào.

Tôi không thể ngờ được… Thẩm Dương và Mục Thần lại là anh em họ.

Lại càng không ngờ hơn — Mục Thần từ trước đến giờ đã biết tôi… không, là biết cái tên thật của tôi — Chu Diễn.

“Thì ra cô là Chu Diễn?” Mục Thần kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi không ngồi yên nổi, nắm chặt cốc nước, cố chối bằng giọng run rẩy: “Không! Tôi tên là Trần Họa.”

Thẩm Dương khẽ gõ lên đầu tôi: “Em mất tích mấy năm trời là để chơi trò biến mất à? Nhắn tin cũng không trả lời, còn đổi cả tên nữa…”

Tôi như ngồi trên đống kim, đầu óc quay cuồng tìm cách bịt miệng Mục Thần.

Thẩm Dương lại tiếp lời: “Mấy hôm trước tình cờ gặp em ở bar…”

“Tối đó em uống nhiều quá nên không nhận ra anh!”

“Chu Diễn…”

“Bác sĩ Thẩm! Anh có thể đừng xen vào chuyện của em được không?” Tôi đột ngột đứng bật dậy, tức giận hét lên. “Chuyện của em liên quan gì đến anh? Anh là bố em chắc?!”

Anh cứ lặp đi lặp lại cái tên đó — Chu Diễn — mỗi lần nhắc đến như kéo tôi về quá khứ kinh hoàng ấy, càng khiến nỗi sợ trong tôi trào lên mãnh liệt.

Tôi vừa lo lắng vừa bực bội đến cực điểm.

“Bác sĩ Thẩm, anh tha cho em đi! Em chỉ muốn bắt đầu lại cuộc đời, đừng nhắc đến quá khứ nữa! Đừng nhắc đến cái tên Chu Diễn…”

Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy Trần Trinh đeo túi, mặc váy phong cách tiên nữ bước vào sảnh.

Cô ta vừa cười vừa đi về phía Mục Thần, ánh mắt quét qua tôi, bỗng nhiên khựng lại.

Thẩm Dương cũng ngây người khi thấy Trần Trinh.

Tất cả máu trong người tôi như sôi trào. Nếu Trần Trinh biết tôi là Chu Diễn, mọi nỗ lực đến giờ phút này của tôi… sẽ đổ sông đổ bể.

Cô ta sẽ đoán ra mục đích thật sự của tôi, và chắc chắn phản đòn.

Mục Thần biết, và anh chắc chắn sẽ nói cho cô ta biết. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra!

“Mục Thần, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đi với tôi một lát.”

Tôi lập tức túm lấy tay anh, kéo anh đi vòng ra cửa sau, lao ra khỏi quán cà phê.

Trần Trinh sửng sốt nhìn theo hành động của tôi, rồi sắc mặt chợt tối sầm lại, ánh mắt đầy ghen tức và thù hận.

Còn ánh mắt sắc bén của Thẩm Dương, lại đang dừng lại rất lâu trên gương mặt Trần Trinh.

Khuôn mặt này, anh từng thấy rất nhiều lần trong điện thoại của tôi.

Tôi biết, giây phút nhìn thấy Trần Trinh, chắc anh cũng đã hiểu ra tất cả.

Nhưng tôi tin, Thẩm Dương sẽ không bán đứng tôi. Anh ấy thật lòng muốn giúp tôi, quan tâm tôi — dù có hơi áp đặt, nhưng là một người đáng tin.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...