Năm Hai Đại Học [...] – Chương 7

“Chuyện gì mà không thể nói trong quán cà phê?” Mục Thần dừng lại hỏi.

“Là chuyện rất gấp!” Tôi thở gấp, “Tên thật của tôi… anh có thể giữ bí mật không?”

“Tại sao?”

Tôi nhìn quanh, quả nhiên thấy Trần Trinh đang trốn ở phía xa, ánh mắt lạnh như dao nhìn về phía tôi.

Cô ta chắc chắn sợ tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của mình.

“Đổi chỗ đi!” Tôi kéo tay Mục Thần chạy thẳng đến chỗ taxi.

Mục Thần lại từ chối, sắc mặt trầm mặc: “Rốt cuộc cô định làm gì?”

“Nếu anh không làm theo lời tôi… tôi… tôi sẽ chết cho anh xem!” Tôi hoảng loạn, bật khóc. “Dù sao tôi cũng đã bị anh… tôi chẳng còn gì cả, sống còn có ý nghĩa gì nữa?!”

Anh tái mặt, bị dọa đến sững người, không nói lời nào, lặng lẽ lấy chìa khóa xe.

Tôi lên xe anh, nước mắt lập tức khô cạn, giọng bình tĩnh lại: “Anh chỉ cần giữ bí mật giúp tôi là được. Đừng nói với bất kỳ ai về quá khứ của tôi! Như vậy, anh cũng sẽ được lợi.”

Đôi mắt đen của Mục Thần phủ một lớp mơ hồ. Anh không hiểu tôi đang nói gì.

Cũng không hiểu tại sao tôi vừa khóc nức nở, rồi lại bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Với diễn xuất thế này… không đi làm diễn viên thì phí thật.

Trần Trinh bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy, cô ta liền dội tin nhắn tới tấp.

“Trần Họa! Nếu mày dám nói bậy, tao xé nát cái mồm mày!”

“Trần Họa! Mày nghĩ Mục Thần sẽ tin mày, hay tin tao?”

“Trần Họa, mày lại tính giở trò với đàn ông của tao hả? Bố mẹ mày có biết mày dơ bẩn đến mức nào không?”

Tôi vẫn im lặng, không đáp lại.

Cô ta tiếp tục nhắn.

“Tao đã cho mày cơ hội rồi! Mục Thần không bao giờ chọn một đứa rác rưởi như mày!”

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

Thời cơ… đến rồi.

Không lâu sau, diễn đàn trường bắt đầu lan truyền tin đồn tôi bị bao nuôi.

Những bức ảnh có che mặt vừa đăng lên đã lập tức bị admin diễn đàn gỡ xuống.

Nhưng trên các trang web ngoài trường — nơi đám sinh viên thường lui tới — những tấm ảnh ấy đã lan truyền khắp nơi.

Cuối cùng, Trần Trinh vẫn tung hết ảnh ra ngoài.

Cô ta không để lại cho mình một con đường lui nào nữa rồi.

9

Tôi thật sự phải cảm ơn trời đất, vì trước khi Trần Trinh kịp phát hiện ra thân phận thật của tôi, cô ta đã tự mình nếm trái đắng.

Tôi cố ý ngồi lì trên xe Mục Thần, không xuống, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà không nói một lời.

Chỉ đến khi xác nhận Trần Trinh đã bắt đầu hành động, tôi mới lên tiếng.

“Mục Thần, rồi anh sẽ cảm ơn tôi. Vì tôi đã giúp anh nhổ đi một con đỉa hút máu.”

Tôi yêu cầu dừng xe.

Mục Thần cho xe tấp vào lề.

Trần Trinh gọi điện đến, anh nhanh chóng bắt máy.

Anh mỉm cười nói: “Bảo bối đừng lo, Trần Họa chỉ bị đau bụng nhẹ, anh đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Bây giờ anh đang đến chỗ em.”

Tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên hướng dẫn, vội vã chạy đến văn phòng, trong phòng đã có sẵn mấy thầy cô đang đợi.

“Trần Họa, em đã thấy những thứ đang lan truyền trên mạng chưa?”

Câu đầu tiên chính là một tràng chất vấn.

Tôi mỉm cười đáp: “Em có thấy, nhưng người trong ảnh… không phải em.”

Thấy tôi giữ được bình tĩnh, giáo viên cũng dần dần dịu lại.

“Trần Họa, chuyện cá nhân của em phải xử lý cho tốt, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường. Hơn nữa, thành tích của em từ trước đến nay rất tốt, đừng vì chuyện nhỏ mà hủy hoại tương lai của mình.”

Tôi gật đầu.

“Nếu có khó khăn gì trong cuộc sống, cứ nói với thầy cô.”

Tôi lại gật đầu.

Khi về đến ký túc xá, hai bạn cùng phòng đang tụm lại bàn tán.

Thấy tôi về, Thiền Xuân kéo tôi lại trước màn hình máy tính.

“Trần Họa, cậu thấy cái này chưa?”

“Là tin đồn thôi, người trong ảnh đâu phải tớ.”

“Không phải cái đó! Trên Twitter nước ngoài đã có ảnh HD rõ mặt rồi!” Thiền Xuân ghé tai thì thầm. “Cậu mau nhìn đi!”

Tôi cúi sát vào màn hình, vừa nhìn xong, hơi thở liền nghẹn lại.

Trong bức ảnh siêu nét trên Twitter, gương mặt của Trần Trinh lộ rõ không sót chi tiết nào.

Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi kinh hãi mà ngồi phịch xuống ghế.

Không ngờ Trần Trinh lại to gan đến vậy, dám để người khác đăng ảnh “tôi” rõ nét lên mạng nước ngoài… chỉ là cô ta không ngờ nhân vật chính… lại là chính cô ta.

Những ảnh gốc có che mặt đều nằm trong tay Trần Trinh. Ảnh HD không qua chỉnh sửa thì chỉ có Hồng ca mới có.

Mà tôi từng dặn Hồng ca rất rõ: Trần Trinh bảo làm gì, anh cứ làm y như thế.

Không ngờ lần này, Trần Trinh lại dùng thủ đoạn còn độc ác hơn cả trước đây.

Lúc này, chắc điện thoại của cô ta đang bị gọi cháy máy rồi.

Tốc độ lan truyền trên mạng chỉ tính bằng giây.

Quả nhiên, Trần Trinh lao về ký túc xá như điên, đạp cửa xông vào.

“Trần Họa!”

Tôi giả vờ bình tĩnh, đang sắp xếp lại sách vở.

Cô ta lao tới, tóc tai rối bời, mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển, túm lấy áo tôi, nhưng không nói nên lời.

Hai bạn cùng phòng nhìn nhau sững sờ. Ngoài hành lang, đám sinh viên đã bắt đầu tụ tập hóng chuyện.

Trần Trinh gắng gượng giữ chút lý trí cuối cùng: “Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Trần Họa.”

Bạn cùng phòng liền ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Thiền Xuân thì vẫn dán mắt vào khe cửa để theo dõi tình hình.

“Là mày làm phải không?!” Trần Trinh đỏ ngầu cả mắt, giọng run rẩy vì giận và sợ. “Là mày cấu kết với đám đàn ông đó để hại tao!”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...