Không có lời chào hỏi sáo rỗng.
“Đàn anh, em muốn phản công. Nhưng em không muốn rút dây động rừng.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Em định làm thế nào?”
“Bước thứ nhất, đảm bảo miếng đất của bố em không rơi vào tay Cố Diễn Chu. Bước thứ hai, thu thập bằng chứng yếu điểm trong làm ăn của anh ta. Bước thứ ba —”
Tôi dừng lại một chút.
“Để cho bọn họ mất trắng.”
Lục Từ không khuyên tôi bình tĩnh.
Anh ấy chỉ nói một câu: “Về chuyện mảnh đất, giấy tờ sở hữu bên phía bố em anh đã xác minh rồi, hiện tại quyền sở hữu rất rõ ràng, không có bất kỳ thỏa thuận đứng tên thay hay ủy thác phát triển nào cả. Nhưng Cố Diễn Chu năm ngoái đã gặp riêng bố em một lần, nội dung anh không rõ. Em cần xác nhận với bố.”
“Em biết rồi.”
“Ngoài ra —” Giọng Lục Từ trở nên cẩn trọng hơn đôi chút, “Về công ty của cậu ta, anh điều tra được vài thứ, nhưng cần thêm bằng chứng mới có thể xác định có cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hay không. Em cần phải có thời gian.”
“Em có thời gian.”
“Việc cuối cùng.” Anh ấy nói, “Niệm Đường, nếu muốn đi theo con đường pháp lý, em cần phải giữ cảm xúc thật ổn định. Không được để đối phương nhận ra bất kỳ sự bất thường nào. Em làm được không?”
“Em làm được.”
Tôi nói rất khẽ.
Sau khi cúp máy, tôi gọi vào số của bố.
“Bố ơi, dịp Tết năm ngoái Cố Diễn Chu có nói chuyện với bố về khu đất ở phía Tây, sau đó anh ấy có liên lạc lại với bố không?”
Giọng bố truyền ra từ điện thoại, mang theo sự sảng khoái đặc trưng của người lớn tuổi: “Có chứ! Tháng trước cậu ấy hẹn bố đi ăn, bảo muốn hợp tác phát triển, còn đưa cho bố xem một bản kế hoạch. Bố thấy điều kiện cũng được, đang định bàn bạc với con đây. Con thấy thế nào..”
“Bố.”
Tôi ngắt lời ông.
“Bản kế hoạch đó bố đừng vội ký bất cứ thứ gì nhé.”
“Sao vậy con?”
“Con đang làm một dự án mới, có thể sẽ dùng đến mảnh đất đó. Bố đợi con một tuần, khi nào con lên xong quy hoạch chi tiết rồi con nói chuyện với bố sau.”
Bố tôi tuy có chút thắc mắc, nhưng vẫn đồng ý.
“Được rồi, bố nghe con. Dù sao cũng không gấp.”
Cúp máy, tôi ngả người ra lưng ghế, trút ra một hơi thở dài.
May quá.
Ông vẫn chưa ký.
Hai tuần tiếp theo, tôi bắt đầu tác chiến hai mặt.
Ngoài sáng — tôi là một cô bạn gái ngoan ngoãn, vẫn đi hẹn hò với Cố Diễn Chu như thường lệ, vẫn ăn trưa và trò chuyện cùng Bạch Linh.
Ngầm bên trong — tôi lấy lý do “studio cá nhân nhận dự án độc lập”, đăng ký thành lập một công ty tư vấn thiết kế quy mô nhỏ.
Chuyện này không có gì đột ngột. Kiến trúc sư làm thêm dự án ngoài là chuyện bình thường trong ngành, Bạch Linh biết chuyện chỉ thấy tôi “có chí tiến thủ”.
Thông qua công ty này, tôi và bố ký một hợp đồng tư vấn quy hoạch sơ bộ cho khu đất phía Tây.
Không phải chuyển nhượng, không phải ủy thác phát triển, chỉ là tư vấn.
Nhưng hợp đồng này có một điều khoản bổ sung — trong thời gian tư vấn, chủ sở hữu mảnh đất không được phép ký bất kỳ biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nào với bên thứ ba.
Điều khoản do chính Lục Từ soạn thảo giúp tôi.
Kín kẽ không một kẽ hở.
Đường lùi của Cố Diễn Chu — tôi đã chặn đứng trước rồi.
Mà anh ta vẫn chưa hề hay biết.
Trong hai tuần này, Bạch Linh rủ tôi đi uống trà chiều ba lần.
Lần nào cô ta cũng “vô tình” nhắc đến chuyện của tôi và Cố Diễn Chu.
“Niệm Niệm, dạo này hai người có hẹn đi đăng ký kết hôn lại chưa?”
“Dạo này công việc anh ấy bận lắm à? Tớ thấy cậu ít đăng bài trên mạng xã hội hẳn.”
“Khi nào hai người tổ chức đám cưới đây, tớ phải làm phù dâu đó nha.”
Làm phù dâu.
Kết hôn với chồng hợp pháp của người ta, rồi người vợ hợp pháp lại đi làm phù dâu cho “tiểu tam” — Không đúng, trong ván cờ này, gọi là “tiểu tam” cũng không chuẩn, tôi phải được gọi là —
Nạn nhân.
Làm phù dâu trong đám cưới của nạn nhân.

