Tôi và Tần Phong đã kết hôn suốt năm mươi năm, anh ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách khách sáo, xa cách như người dưng.
Mãi đến lúc sắp chết, anh ấy mới nói với tôi rằng anh có lỗi.
“Dư Ninh, xin lỗi em. Năm đó anh đã đánh cắp giấy báo trúng tuyển của em, đưa cho Trì Hồng Yến.”
“Anh đã kết hôn với em năm mươi năm, coi như trả xong nợ rồi.”
Tôi tức đến mức hộc máu.
Tần Phong, những gì anh nợ tôi, cả đời này cũng không trả nổi!
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận