Năm Mươi Vạn Tình [...] – Chương 1

Tôi đang livestream ru ngủ thì bất ngờ bị một nhóc con gọi “mẹ ơi” giữa sóng trực tiếp.
Nó còn nạp liền 50 cái Gia niên hoa.

Nhìn số tiền khủng trong tài khoản, tôi bỗng thấy bất an, chỉ muốn lặng lẽ chuồn đi.
Ai ngờ lúc đang chuẩn bị off, lại nhận được tin nhắn riêng từ tài khoản chính chủ – Thái tử gia truyền thuyết.

【Còn nhận ru ngủ không? Đừng ru nó nữa, ru tôi đi. Một lần năm mươi vạn.】

1

Khi hiệu ứng Gia niên hoa từ phía tôi đè bẹp cả livestream triệu follow bên kia, tôi ngơ ngác luôn.

Phòng livestream vốn đang ảm đạm bỗng chốc bùng nổ.

【Cảm ơn Điểm Điểm ca đã ra tay cứu viện, cuối cùng Điểm ca cũng đến chống lưng cho chúng ta rồi! Đây là lần đầu tiên Chu Chu nhà mình PK, suýt nữa thì thua mất!】

【Điểm ca vạn tuế! Dù đến muộn nhưng nhất định sẽ đến! Biết ngay Điểm ca thích Chu Chu nhà mình nhất mà!】

Đúng vậy.

Tôi là một streamer ru ngủ.
Mở kênh ba tháng nay, người theo dõi toàn là những người mất ngủ nặng.

Kỷ Điểm Điểm là fan cứng mới vào từ nửa tháng trước.
Từ đó trở đi, mỗi lần tôi lên sóng, người này luôn là người vào sớm nhất, rời đi muộn nhất.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đấu PK.
Anh ta vừa vào đã không chớp mắt mà nạp liền 50 cái Gia niên hoa.

Một streamer nhỏ như tôi chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như thế.
Để cảm ơn, tôi chủ động kết nối livestream với Kỷ Điểm Điểm.

Không ngờ, vừa kết nối thì bất ngờ nghe thấy giọng trẻ con nức nở.

“Mommy~ Điểm Điểm nhớ mẹ…”
“Thiếu gia! Không được như thế!”

Dù bên kia bị ngắt kết nối rất nhanh, nhưng hơn 50 nghìn người xem đều nghe rất rõ ràng.

【Woa, hóa ra Kỷ Điểm Điểm là nhóc con à? Là thiếu gia nhà nào mà giàu vậy trời!】

【Tại sao nhóc con lại gọi Chu Chu là mẹ? Chu Chu của chúng ta vẫn còn độc thân mà!】

【Tôi mới vào, đừng nói là chị chủ livestream có chồng rồi nhé?】

Chỉ một tiếng “mẹ ơi”, cả livestream loạn cả lên.
Tôi cũng chết lặng.

Thì ra, đại ca luôn xem livestream của tôi bấy lâu nay… lại là một đứa bé?!

“Tôi chưa kết hôn, cũng không yêu đương, chắc bé con gọi nhầm thôi.”
Thấy bình luận đang lan truyền theo hướng kỳ lạ, tôi vội vàng giải thích.

Nhờ 50 cái Gia niên hoa, độ hot của livestream tăng vọt, kéo thêm vô số người xem mới.

【Streamer ru ngủ à? Cũng thú vị đấy. Giọng chị này nghe thật dễ chịu, rất đặc biệt.】

【Bạn phía trên, mau gia nhập hội nhà Chu! Streamer của chúng ta vừa kể chuyện vừa ru ngủ hay cực!】

【Sao chị ấy không lộ mặt nhỉ? Với giọng nói như thế, chắc chắn là người rất xinh đẹp rồi.】

Cả đêm tim tôi như đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Khi đang chuẩn bị kết thúc livestream, tôi thấy một bình luận khiến mình lạnh cả sống lưng:

【IP của tài khoản Kỷ Điểm Điểm là ở Bắc Kinh. Còn được gọi là thiếu gia… chẳng lẽ là thiếu gia nhà họ Kỷ, chính là Kỷ Điểm Điểm sao?】

Kỷ gia?

Là cái nhà quyền thế khét tiếng, từng lời đồn đều rợn tóc gáy đó sao?

Người ta nói vu vơ, tôi lại nghe rất để tâm.
Nhát gan như tôi liền tắt livestream ngay lập tức.

Nhìn vào số tiền khổng lồ trong tài khoản hậu trường, lần đầu tiên trong đời, tôi không biết nên mừng hay lo.

Hu hu hu, không lẽ bị trẻ vị thành niên đòi hoàn tiền à?
Vậy thì đêm nay công cốc rồi!

Tôi click vào tài khoản Kỷ Điểm Điểm, xem vài video hiếm hoi hắn đăng.

Nhận ra biệt thự ở trung tâm thành phố và biển số xe toàn số giống nhau – cực hiếm.

Tôi nằm vật xuống giường, chán nản xác nhận một điều:

Kỷ Điểm Điểm này đúng là thiếu gia nhà họ Kỷ ở thủ đô.

Thì ra… những đứa trẻ giàu như vậy cũng mất ngủ sao?

Chẳng lẽ… đây là sở thích kỳ quặc của mấy người giàu sao?
Đã giàu như vậy rồi, chắc cũng không đến mức đi xin hoàn tiền vì là trẻ vị thành niên chứ nhỉ?

Khi tôi còn đang lo ngay ngáy, một tin nhắn riêng bất ngờ bật lên từ hệ thống hậu trường.

【Chào cô, Chu tiểu thư.】

Không xem thì thôi, vừa mở ra tôi đã muốn ngã ngửa.

Người gửi là Kỷ Diên, CEO của Tập đoàn Vĩnh Hằng.
Tài khoản chính chủ, tích vàng xác nhận.
Kèm theo đó là avatar gương mặt điển trai nổi tiếng vì lạnh lùng băng giá.

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Kỷ Diên – vị kim cương độc thân truyền thuyết, CEO của công ty Vĩnh Hằng, nhân vật đứng đầu danh sách “phải ăn thử” tại thủ đô.
Nghe nói, người giàu thì càng keo kiệt.

Đây chẳng phải là vừa tắt livestream xong, liền bị tìm đến tận nơi sao?

Tôi căng thẳng đến mức chỉ dám gửi lại một cái emoji cười gượng.
Trong đầu thì đang suy nghĩ xem tối nay nên ăn dưa muối với bánh bao hay bánh bao với dưa muối đây.

Kỷ Diên: 【Chu tiểu thư, cô còn nhận ru ngủ không? Đừng ru thằng bé nữa, ru tôi. Một lần năm mươi vạn.】
【Tôi thật lòng mời cô, giá tôi trả cao hơn Kỷ Điểm Điểm, cô muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý.】

?

Tôi sững người.
Không tin vào mắt mình, phải đọc đi đọc lại tin nhắn ba lần.

Một đêm… năm mươi vạn.
Thế giới của người giàu thực sự “chơi lớn” vậy sao?

【Tôi có thể chuyển trước một phần đặt cọc. Chu tiểu thư, bây giờ cô có tiện nghe điện thoại không?】

Tin nhắn vừa gửi xong, ví điện tử của tôi lập tức báo: đã nhận 500,000 NDT.

Một chuỗi con số 0 làm tôi hoa cả mắt.

Tôi phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên.
Quên luôn dưa muối với bánh bao, giờ tôi muốn ăn cua hoàng đế và tôm hùm!

Giữa đất trời bao la, không ai to hơn “ông tiền”.

Gần như không cần suy nghĩ, tôi lập tức gọi điện cho Kỷ Diên.

“Xin chào, sếp ạ. Anh muốn tôi cung cấp dịch vụ ru ngủ gì nào?”
“Hát ru, đọc sách, hay gảy đàn tì bà, đàn guitar, hoặc ASMR tạo âm thanh kích thích?”

Đầu bên kia im lặng thật lâu.
Tôi còn tưởng anh ta đổi ý, không muốn nữa.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ.
Giọng người đàn ông run run:

“Giọng cô… thực sự rất giống cô ấy.”
“Chẳng trách Kỷ Điểm Điểm lại thích cô đến vậy.”

Giống ai?
Tôi sững người, không hiểu gì cả.

Kỷ Diên không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi đọc bất kỳ quyển sách nào cũng được.

Tôi hơi do dự, rút quyển tiểu thuyết đặt trên bàn.
Quyển này tôi đã đọc vô số lần, vậy mà không hiểu sao hôm nay đọc lại cứ vấp lên vấp xuống.

May mà “ông chủ” không nổi giận.
Mới đọc được năm phút, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng thở đều đều – rõ ràng là đã ngủ say.

?

Tôi từ bao giờ lại có khả năng ru ngủ siêu cấp như vậy?

Hay là… không khí của người giàu có chứa thuốc ngủ?

“Thiếu gia, thiếu gia đừng kích động! Đừng làm phiền tổng giám đốc, tổng giám đốc đi công tác nửa tháng rồi, chưa đêm nào ngủ ngon cả!”

Đúng lúc tôi đang phân vân có nên tiếp tục đọc nữa không, đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh hỗn loạn.

“Con không cần! Con muốn mẹ! Con muốn mẹ ru con ngủ!”
“Ba xấu xa! Dựa vào đâu mà giành mẹ với con! Là con tìm thấy mẹ trước cơ mà!”

Giọng nói non nớt, mềm mại quen thuộc…

Kỷ Điểm Điểm – lại xuất hiện rồi.

Là Kỷ Điểm Điểm.

Tôi vểnh tai nghe, nghe thấy cậu bé đang bị quản gia dỗ dành hết lời để đưa đi.

“Ôi chao, thiếu gia à, cậu nhận nhầm rồi… phu nhân đã mất từ lâu rồi mà…”

“Không phải! Cô ấy chính là mẹ con! Con chỉ có thể ngủ khi nghe giọng của mẹ thôi!”

Giọng của cậu nhóc vang lên, nghe vô cùng tủi thân.

“Chú Vương, mẹ con đâu có chết…”

“Thật là, hai cha con các người, sao người nào cũng cố chấp thế không biết.”

2

Xưa nay, hào môn thì bí mật cũng nhiều.

Kết hợp với mấy bộ tiểu thuyết tôi từng đọc trên web, tôi nhanh chóng nhận ra… mình có vẻ đã vô tình trở thành “thế thân giọng nói” của vị phu nhân nhà họ Kỷ đã qua đời.

Người ta nói làm “thế thân” thì thật đáng xấu hổ, ra đường còn bị ném trứng sống.
Nhưng mà… họ trả quá nhiều tiền.

Hôm sau, đối mặt với hợp đồng mua đứt dài hạn mà Kỷ Diên gửi tới, nhìn con số trên đó mà tôi rơi lệ vì hạnh phúc.

Là một người thật thà, ước mơ lớn nhất đời tôi… chính là được “cưỡng chế yêu”.

Cụ thể là: tôi vừa khóc vừa bảo “nhiều quá tôi không cần đâu”, vùng vẫy không biết làm sao,
người ta thì mặt lạnh nói “cho cô là còn nể mặt đấy”, rồi ra hiệu cho vệ sĩ kéo tay tôi ra, để lộ túi áo trống trơn, sau đó nhét đầy vào đó nào là tiền mặt, nào là thẻ ngân hàng.

Lúc phát hiện túi tôi quá nhỏ, không nhét được nữa, họ lại khó chịu chê tôi nghèo, rồi móc ra viết séc thêm vài khoản cao ngất ngưởng.

Hiện thực bây giờ… không khác gì mơ.

Điểm then chốt là – Kỷ Diên chuyển tiền bằng Alipay.
Nhanh gọn lẹ, mượt mà như nước chảy mây trôi.
Tiền vào tài khoản… trơn tru như nhung.

Đây mới gọi là cưỡng chế yêu chính hiệu!
Chứ chuyển bằng WeChat dù nhiều mấy vẫn cứ thấy như đang bị thử thách vậy.

Tôi nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa đếm tiền đến muốn bay khỏi trái đất.

Kỷ Diên vừa chuyển xong tiền, chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi liền hiện cuộc gọi đến từ Kỷ Điểm Điểm.

“Mẹ ơi, mẹ đừng đồng ý với ba con! Ba là người xấu, Điểm Điểm sẽ không ngủ được mất, hu hu hu…”

“Điểm Điểm cũng có tiền mà! Con đưa mẹ toàn bộ tiền tiêu vặt mấy năm nay, mẹ chỉ ru mình con thôi được không?”

Mẹ…

Một lần nữa, khi nghe thấy cách xưng hô ấy, tôi hơi khựng lại.

Đầu dây bên kia, nhóc con khóc thút thít, nghẹn ngào đến đau lòng.

Tôi – một đứa con gái chưa từng nắm tay đàn ông, môi cũng chưa từng hôn ai – lòng bỗng mềm nhũn.

“Điểm Điểm, mấy ngày nay con luôn ở livestream của chị, là vì con không ngủ được sao?”

Không hỏi thì không biết, vừa hỏi xong tôi muốn giật mình.

Thì ra sau khi phu nhân nhà họ Kỷ mất, hai cha con nhà này đều mắc chứng mất ngủ nặng.

Người lớn thì dựa vào thuốc, còn nhóc con phải có bác sĩ đến thôi miên mới ngủ được.

Nửa tháng trước, Điểm Điểm tình cờ lướt thấy livestream của tôi trên mạng xã hội,
cuối cùng mới có được vài giấc ngủ ngon hiếm hoi.

Từ đó, cậu nhóc trở thành fan trung thành nhất của phòng livestream.

“Giọng của chị Chu Chu giống mẹ con lắm…”

Nói đến đây, Điểm Điểm lại bắt đầu nghẹn ngào.

“Xin lỗi chị Chu Chu, con không cố ý đâu… chỉ là… Điểm Điểm nhớ mẹ nhiều lắm…”

Nghe tiếng nhóc con thút thít như mèo con, tim tôi như bị bóp nghẹn.

“Không sao đâu, chị sẽ ru con ngủ nhé? Điểm Điểm của chúng ta sẽ có một giấc mơ thật đẹp.”

Tôi nhẹ nhàng an ủi.

Thấy tôi không bỏ rơi mình, Điểm Điểm vui vẻ trở lại rất nhanh.

Nhóc con phóng khoáng đúng chuẩn thiếu gia, lập tức chuyển khoản một con số khiến người ta trợn mắt há mồm.

“Cảm ơn chị Chu Chu! Đây là một ít tiền tiêu vặt của Điểm Điểm đó!”

Tôi nhìn kỹ lại một lần.
Lại lần nữa bị hai cha con nhà giàu này hù cho sợ phát khiếp.

Trời ơi đất hỡi, nhà nào mà tiền tiêu vặt lên đến 8 con số cơ chứ?!

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...