Năm Năm Bỏ Lại – Chương 7

Chuyện cần đến, trốn cũng không thoát.

Tôi xoá tin nhắn.

Cả đêm không ngủ.

Chiều hôm sau, tôi gửi Tinh Dã cho Đường Quả trông, dặn cô ấy đưa thằng bé đến khu vui chơi trẻ em cách xa trung tâm thành phố.

Sau đó, tôi một mình đi đến điểm hẹn.

Quán cà phê tầng thượng khách sạn Lam Loan, tầm nhìn tuyệt đẹp, có thể bao quát toàn cảnh vịnh biển đẹp nhất Nam Dự.

Giang Lâm Uyên ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly cà phê đen chưa hề đụng tới.

Nắng xuyên qua khung cửa kính lớn rọi vào người anh ta, nhưng không thể làm tan đi vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt.

Tôi bước đến, ngồi xuống đối diện.

“Giang tổng.” Giọng tôi không biểu cảm.

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn sắc bén như hôm qua, nhưng có vẻ đã bớt phần gay gắt, thay vào đó là một loại quan sát sâu sắc.

“Uống gì không?”

“Không cần. Nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.” Tôi không muốn vòng vo khách sáo.

Giang Lâm Uyên hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại đặt trên bàn —

Tư thế của một người đang bước vào cuộc đàm phán có sức ép.

“Vụ hệ thống, tôi điều tra rõ rồi.”

Anh ta mở đầu thẳng thắn, giọng không mang theo cảm xúc.

“Một lỗ hổng ngoài ý muốn.

Một… đứa trẻ quá tò mò.”

Tim tôi trầm hẳn xuống.

Quả nhiên anh ta biết rồi.

“Đứa trẻ đó…”

Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào, rồi chậm rãi buông ra ba từ:

“Thẩm Tinh Dã.”

Ba chữ đó — như ba viên đạn bắn thẳng vào tim tôi.

Máu gần như đông lại ngay lập tức.

Tay tôi đang đặt trên đùi siết chặt lấy vạt váy, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Tôi gắng gượng ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt anh, không thể lùi bước.

“Giang tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Giọng tôi khàn khàn, cứng lại vì căng thẳng.

“Không hiểu?”

Giang Lâm Uyên khẽ nhếch môi, cười nhạt, không mang theo độ ấm.

“Thẩm Sơ Ảnh, năm năm không gặp, kỹ năng nói dối của em tiến bộ thật đấy.

IP cuối cùng truy ra từ nhà em.

Thời gian xâm nhập trùng khớp với chiều hôm em dẫn nó đến khu vui chơi.

Kỹ thuật thao tác non nớt nhưng khả năng tư duy logic… vượt xa người thường.”

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường:

“Quan trọng nhất là — thằng bé tên Thẩm Tinh Dã.

Năm tuổi.”

Anh cố tình nhấn mạnh hai từ đó — năm tuổi.

Thời điểm… trùng khớp rồi.

Một nỗi hoảng sợ khủng khiếp nhấn chìm tôi.

Anh ta biết hết rồi!

Anh ta biết đến sự tồn tại của Tinh Dã!

Thậm chí… rất có thể anh ta đã đoán ra thân thế của thằng bé!

“Thì sao chứ?”

Tôi gắng gượng, giọng run run, “Giang Lâm Uyên, anh định làm gì? Tinh Dã chỉ là một đứa trẻ! Hôm đó nó hoàn toàn không cố ý! Nó chỉ… tò mò thôi! Tôi thay con xin lỗi anh! Nếu

Giang thị vì chuyện đó mà bị tổn thất, chúng tôi có thể bồi thường! Bao nhiêu tiền, anh cứ nói!”

“Bồi thường?”

Giang Lâm Uyên như nghe được một câu chuyện hoang đường, ánh mắt lập tức sắc lạnh,

“Thẩm Sơ Ảnh, em nghĩ thứ tôi quan tâm là chút tổn thất nhỏ bé đó à?”

“Vậy anh quan tâm cái gì?!”

Tôi gần như mất kiểm soát, gào lên, “Rốt cuộc anh muốn gì?!”

Giang Lâm Uyên im lặng.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp tột cùng, như cuộn trào cơn sóng ngầm không thể nhìn thấu:

Giận dữ? Đau đớn vì bị lừa dối? Hay là… một nỗi tò mò gần như ám ảnh?

“Anh muốn gì ư?”

Anh nhắc lại bằng giọng thấp, rồi đột nhiên rút ra từ túi áo một túi hồ sơ trong suốt, mỏng và được niêm phong, đẩy vào giữa bàn.

Bên trong… nằm yên vài sợi tóc đen nhỏ mềm.

Bên cạnh, là một sợi tóc giống hệt.

Đồng tử tôi co rút dữ dội.

Đó là… tóc của Tinh Dã!

Anh ta lấy được lúc nào? Là hôm qua ở studio? Hay… anh ta đã cử người đến tận trường mẫu giáo?!

“Anh…!”

Tôi vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lập tức bật dậy, toàn thân run lẩy bẩy, “Giang Lâm Uyên! Đồ khốn! Anh dựa vào cái gì?!”

“Dựa vào…”

Anh ta cũng đứng lên, vóc dáng cao lớn mang theo áp lực khủng khiếp ép sát tôi, giọng lạnh đến thấu xương, từng chữ nện thẳng vào tim tôi:

“Thằng bé có thể là con trai tôi.”

Câu nói ấy như sét đánh ngang đầu.

Tôi choáng váng, gần như không đứng vững.

Anh ta biết rồi!

Anh ta thật sự đoán ra rồi!

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...