Nửa đêm tôi đăng bài cầu cứu:
[Chồng tôi thường mơ thấy một cô gái. Anh ấy nói đã yêu cô gái trong mơ và muốn ly hôn với tôi. Tôi nên làm sao để giữ được trái tim anh ấy?]
Bài đăng rất nhanh thu hút sự chú ý.
[Chồng chị sắp có bạn gái mới rồi đấy!]
[Giữ làm gì nữa? Không nhục à!]
Tôi trả lời: [Nhưng anh ấy cho tôi 500 nghìn mỗi tháng.]
Phần bình luận nổ tung: [Chị em ơi, tôi sẵn sàng lấy chồng chị, dù làm vợ lẽ cũng được!]
1
Bài đăng bỗng có vô số phản hồi, độ hot khỏi bàn, thậm chí có người thật sự bày kế cho tôi.
[Đàn ông thay lòng đổi dạ chẳng qua vì muốn tìm cảm giác mới. Chủ thớt phải tự xem lại đi, có phải lâu rồi không cho anh ấy cảm giác hưng phấn mới không?]
Tôi vội hỏi: [Tôi không hiểu, nói rõ hơn đi?]
Vài lần trao đổi, tôi add WeChat của cô ta.
[Chuyển tôi 50 tệ, tôi gửi chị mấy thứ hay ho.]
50 tệ? Chẳng đáng bao nhiêu.
Tôi thêm hẳn hai số 0 rồi chuyển tiền.
[Làm xong tôi còn gửi thêm tiền cảm ơn, nhờ quân sư vất vả rồi.]
Cô ta: [......]
[Ầm một tiếng vang dội, lão nô xuất hiện!]
Ngay sau đó, tin nhắn bên kia dồn dập đầy nhiệt huyết.
[Trước tiên, chị phải...]
[Sau đó, đạo cụ là thứ không thể thiếu...]
[Đây, link mua... với cả cái này nữa...]
Kết quả là khi ship hàng tới, tôi cầm mấy mảnh vải hình thù quái dị, ngẩn người suy nghĩ.
2
Mấy ngày nay Giang Niên không về nhà.
Mấy hôm trước anh ta đột nhiên bảo tôi mấy câu kiểu “thường mơ thấy một cô gái”, “yêu cô ấy trong mơ”, tôi cứ tưởng anh ta có bệnh.
Nhưng thái độ anh ta thay đổi, cộng thêm mấy lời xúi giục của cư dân mạng, khiến tôi càng lúc càng sốt ruột.
Vừa nghe tiếng mở cửa, tôi vội chui vào chăn, chỉ chừa hai con mắt lộ ra.
“Lương Tuế Tuế?”
Tôi cắt cầu dao điện.
Giang Niên mượn ánh đèn điện thoại gọi nửa ngày, cuối cùng đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt bất lực.
“Em đang giở trò gì vậy?”
Tôi căng thẳng bất động, không nói một lời.
Anh ta khó hiểu bước tới kéo chăn của tôi.
“Lương Tuế Tuế, em biết đấy, anh không rảnh chơi mấy trò trẻ con này.”
Tôi ghì chăn thật chặt, nhưng vẫn bị anh ta kéo hở một góc.
Dù ánh sáng mờ mờ, tôi vẫn thấy anh ta trừng mắt.
Giang Niên có gương mặt đẹp đến quá quắt, nhưng vì kinh ngạc nên khóe miệng giật giật.
“Khụ khụ...”
Trong lòng tôi cười thầm: Ồ, có hiệu quả thật.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, đột ngột hất chăn nhào lên người anh ta.
Sau này Giang Niên bảo tôi khi đó không giống dụ dỗ anh ta.
Mà giống đang mưu sát anh ta.
Chúng tôi lăn xuống đất.
Anh ta theo bản năng ôm chặt lấy tôi.
Tôi thuận thế siết lấy anh ta, giọng khàn khàn: “Chồng ơi, anh muốn làm gì em cũng theo...”
Hơi thở anh ta bắt đầu loạn.
Thấy thời cơ chín muồi, tôi chu môi định hôn.
Bất ngờ, một bàn tay chặn ngay mặt tôi.
Giang Niên nghiến răng: “Bất kể cô là ai, mau rời khỏi người Lương Tuế Tuế!”
Tôi: “?”
“Giang Niên, anh bất lực à?”
Anh ta: “?”
Cuối cùng, Giang Niên lấy chăn cuốn tôi lại như cái bánh chưng, quay lưng bỏ đi.
Trước khi đi còn liếc tôi một cái đầy khinh miệt.
“Ngực còn chưa đầy hai lạng thịt, thứ này không hợp với em.”
Anh ta sập cửa đi mất.
Tôi tức đến mức đấm đá loạn vào không khí.
3
Kế hoạch A thất bại.
Lúc tôi đang bàn với cư dân mạng về kế hoạch B thì trong nhà bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời.
Tôi và người phụ nữ lạ mặt trước mắt trừng mắt nhìn nhau.
Tôi là người đỏ mắt trước.
Vì cô ta thật sự có chút nhan sắc.
Hơn nữa, cùng là phụ nữ, tại sao cô ta thì núi non hùng vĩ, còn tôi thì đồng bằng phẳng lì?
Giang Niên vừa vào nhà, người phụ nữ lạ đã nhanh nhẹn khoác tay anh ta.
“Giang Niên, chị ấy trông dữ quá...”
Nếu tôi không nhìn nhầm thì cô ta đang ôm chồng tôi ngay trước mặt tôi đấy à?
Giang Niên kéo tôi vào phòng ngủ, giọng điệu bình thản nói: “Cô ấy tên Vương Mộng Lộ. Ngay lần đầu gặp anh đã thấy quen thuộc. Cô ấy chính là cô gái trong mơ của anh.”
Tôi giơ tay định tát anh ta.
Nhưng dừng lại giữa chừng.
Anh ta thản nhiên nhún vai: “Tiền? Nhà? Em muốn gì cứ nói. Xem như anh có lỗi với em.”
Phải rồi, suýt nữa tôi quên mất.
Trong mắt anh ta, chúng tôi chỉ là do bố mẹ hai bên ép cưới, vốn không có tình cảm.
Ban đầu tôi đã hứa với anh ta, chỉ cần sau này anh có tình yêu thật sự, tôi sẽ để anh đi.
Điều kiện là mỗi tháng anh phải đưa tôi 500 nghìn.
500 nghìn với anh ta chỉ như vẩy tay.
Vì tôi hiểu anh ta, anh ta không dễ gì thích ai.
Tôi không ngờ, một năm sau anh ta lại nghĩ ra lý do nực cười như vậy để đòi ly hôn.
Thật quá xúc phạm!
Nửa đêm tức quá, tôi bật dậy gõ phím lạch cạch.
[Chồng nói tìm được cô gái trong mơ rồi còn dẫn về nhà bắt tôi ly hôn, tôi phải làm sao?]
Bình luận nhanh chóng sôi lên.
[Không, cái này không thể nhịn được!]
[Có mấy đồng bạc mà ngon à?]
Tôi rất khó xử:
[Nhưng… anh ấy hứa cho tôi một tòa nhà.]
Mấy người đang gõ bình luận vội phanh gấp.
[Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ chị không có lỗi gì à?]
Tôi: [?]
[Anh ta chỉ mắc cái sai mà đàn ông nào cũng mắc thôi mà!]
[Một tòa nhà với thần tài sống, khó chọn quá đấy...]
Lục tung bình luận, cuối cùng tôi tìm được một câu coi như hữu dụng.
[Chị nên tự suy nghĩ lại đi, có phải không đủ hiền thục, không đủ chu đáo không?]
Bình luận