Năm Năm Tháng Tháng – Chương 2

Mắt tôi sáng lên, bắt đầu ngẫm nghĩ.

Hôm sau, tôi lén gọi đầu bếp đến nấu ăn.

Đợi ông ta đi rồi, tôi đeo tạp dề, làm bộ dọn dẹp nhà bếp.

Giang Niên vừa vào cửa định lơ tôi, nhưng thấy bàn ăn đầy ắp, vẫn phải mở miệng: “Em nấu à?”

Tôi dịu dàng giúp anh ta cởi áo khoác.

“Chồng vất vả rồi, nấu mấy món này là điều em nên làm.”

Ánh mắt anh ta thoáng nghi ngờ, bất ngờ ngắn ngủi rồi chuyển thành chế giễu.

Anh ta chỉ đại vào nồi canh hỏi: “Trong này có những gì?”

Lông mày tôi giật giật.

Chết tiệt, tôi chẳng biết bên trong có gì luôn!

“Ờ... canh?”

Giang Niên một tay đút túi quần, một tay gõ mạnh vào đầu tôi.

“Lương Tuế Tuế, em ngay cả củ cải cũng không biết cắt cho ra hồn thì giả vờ cũng giả vừa thôi. Đừng phí công nữa. Đợi anh xong mấy việc này rồi chúng ta bàn ly hôn.”

4

Cuối cùng, chỉ còn tôi ngồi một mình tức tối ăn hết bàn thức ăn.

Tưởng anh ta chê tôi không đủ thành ý, tôi lại thuê đầu bếp dạy riêng vài món.

Lúc Giang Niên tăng ca ở công ty, tôi đích thân nấu đồ ăn khuya mang qua.

Nhân viên công ty trước kia thấy tôi cũng quen rồi.

Không hiểu sao hôm nay có cảm giác bị thì thầm sau lưng.

Giang Niên đang làm việc, tôi ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh.

Tôi đi từng bước nhỏ, cười tươi lấy bát đũa ra bày.

“Nè, lần này thật sự em tự làm đấy. Anh hay thức đêm, trong này có hoàng kỳ, hạt sen...”

Tôi tưởng ít nhiều gì anh ta cũng sẽ cảm động.

Nhưng Giang Niên chỉ lạnh nhạt ngắt lời tôi: “Lương Tuế Tuế, anh nói chưa đủ rõ sao?”

Tôi giả vờ không nghe, múc canh đưa cho anh ta: “Anh uống một ngụm thôi, được không?”

Anh ta cúi mắt nhìn tay tôi.

Thấy miếng băng cá nhân dán trên ngón tay, còn có một vết bỏng, anh ta hơi sững lại.

5

“Tay em bị gì vậy?”

Giọng Giang Niên nghe lạnh tanh.

Tôi đặt bát trước mặt anh ta, bĩu môi: “Lần này tự tay em nấu, chắc không lừa anh đâu. Anh đang quan tâm em à?”

Anh ta dời mắt đi.

“Không phải quan tâm, chỉ thấy em ngố thôi.”

Trong ánh mắt mong chờ của tôi, cuối cùng anh ta cũng cầm lấy bát.

Đúng lúc đó, đột nhiên có người xông vào.

“Giang Niên, đây là canh mẹ em nấu...”

Vương! Mộng! Lộ!

Cô ta còn dám quay lại?

Giang Niên nhìn thấy cô ta thì giọng điệu lập tức dịu hẳn.

“Trễ thế này rồi, không phải anh bảo em về sao?”

Tôi hít sâu một hơi mà vẫn không kìm được lửa giận trong lòng.

Vương Mộng Lộ cười duyên: “Cả cô Lương cũng ở đây à, lần trước không biết cô là vợ Giang Niên, thật ngại quá. Ở công ty may mà có Giang Niên chăm sóc, cô Lương đừng hiểu lầm.”

Hay thật, thì ra sớm đã cài người vào công ty rồi.

Tôi thật sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của Giang Niên.

Mấy tổng tài bá đạo cuối cùng đều mê mệt mấy cô giả vờ trong sáng hả?

Tôi cười nhạt nhìn cô ta: “Chồng tôi là sếp của cô, gọi một tiếng Giang Niên ngọt xớt vậy à? Giờ mốt thịnh hành gọi thẳng tên sếp luôn à?”

Cô nàng giả nai kia nghe vậy thì mắt đỏ hoe ngay.

“Em... em không có ý đó...”

“Lương Tuế Tuế!”

Đúng như dự đoán, Giang Niên quát tôi.

Tôi không nhịn được nữa, giật lấy hộp canh trong tay Vương Mộng Lộ ném thẳng ra ngoài.

Nước canh văng tung tóe khắp sàn.

“Chưa ly hôn đâu nhé, nhìn vô tưởng hai người mới là vợ chồng đấy. Sao, ngoại tình trong hôn nhân tự hào lắm hả? Còn cô nữa, làm tiểu tam thì làm cho trọn, còn bày đặt đáng thương!”

“Giang Niên, anh chỉ dựa vào tôi...”

Hai chữ cuối cùng chưa kịp nói hết thì tôi đã bị Giang Niên bế thẳng xuống lầu, ném lên xe.

Trước mặt tôi là một tờ đơn ly hôn.

“Lương Tuế Tuế, ký đi.”

6

Tôi cười khẩy: “Anh nghiêm túc đấy à?”

Đến tận hôm nay tôi vẫn nghĩ cái chuyện “yêu cô gái trong mơ” của anh ta chỉ là nói xàm.

Giang Niên trong trí nhớ của tôi không phải người như vậy.

Ít nhất, không trẻ con thế này.

Nhưng ánh mắt anh ta lúc này nghiêm túc đến mức làm tôi bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

Trong chiếc xe đóng kín, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của nhau.

Giang Niên chống tay lên vô lăng, cúi đầu xuống.

“Hồi đó anh tỉnh lại trong bệnh viện, đầu óc cứ thấy thiếu thiếu gì đó, mơ hồ rồi cưới em. Gần đây anh cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ kỳ lạ. Anh và một cô gái ở trong mơ yêu nhau, cái cảm giác đó chưa từng có với em. Anh nghĩ đó giống như là một lời nhắc nhở. Cho đến khi anh gặp Vương Mộng Lộ. Cô ấy mang đến cho anh cảm giác đó. Em hiểu không, Lương Tuế Tuế. Anh tin vào trực giác của mình. Em sẽ không làm khó anh chứ? Em từng nói rồi mà. Nếu anh thực sự thích ai, hôn nhân này sẽ kết thúc thôi. Dù gì cũng chẳng ai yêu ai.”

Anh ta thản nhiên nói cho tôi biết, anh thật sự yêu người khác.

Dù tôi cố gắng thế nào cũng không bằng ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn Vương Mộng Lộ.

Tôi không nhịn được bật cười.

Cười đến nỗi nước mắt tuôn ra.

Nhưng Giang Niên à, anh chưa từng nghĩ tới, có khi đó không phải là mơ.

Cô gái trong mơ yêu anh thật lòng, có lẽ không phải Vương Mộng Lộ.

7

Tôi và Giang Niên ly hôn rồi.

Cả quá trình im lặng đến mức kỳ lạ, nhanh gọn.

Ra khỏi cục dân chính, Giang Niên nói muốn đưa tôi về nhà.

Tôi hiểu chữ “nhà” này đã không còn là ngôi nhà của chúng tôi nữa.

Tôi hít mũi, đứng tại chỗ.

“Tạm biệt nhé, Giang Niên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Vương Mộng Lộ có da có thịt hơn tôi thật.”

Ánh mắt anh ta thoáng qua một nụ cười rất mờ nhạt.

Ly hôn với tôi vui đến thế sao!

Tôi giậm chân chạy lên, túm tay anh ta cắn mạnh một cái.

Anh ta đẩy đầu tôi ra: “Lương Tuế Tuế, em là chó à!”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, nước mắt ứa đầy.

Ngày trước cũng có một người hay trêu tôi.

Mỗi khi tôi tức giận đòi cắn anh ta, giọng anh ta đầy cưng chiều, xoa đầu tôi: “Tuế Tuế, em là chó à?”

Giang Niên hơi sững người, tưởng tôi sắp khóc.

“Làm gì đấy! Em làm gì!”

“Em cắn người mà còn khóc?”

Tôi hất anh ta ra, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Khóc cái mẹ gì! Tôi vui còn không kịp! Cuối cùng cũng khỏi phải hầu hạ anh. Anh tính tình tệ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, miệng độc, Vương Mộng Lộ số đen mới bị anh để mắt!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...