Tôi mắng anh ta, hiếm khi thấy anh ta không phản bác lại, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Trước khi nước mắt rơi xuống, tôi quay lưng bỏ đi.
Anh ta gọi tên tôi: “Này, Lương Tuế Tuế!”
Tôi không dừng lại.
Nên mấy lời sau anh ta nói gì, tôi cũng không nghe rõ.
8
Bài đăng trên mạng vẫn có vô số bình luận mới.
[Chủ thớt ơi, sao chưa thấy cập nhật tiếp vậy?]
[Anh chồng trong mơ đó không lẽ thật sự theo gái khác rồi?]
[Tôi còn sốt ruột giùm luôn!]
Có một tài khoản tên “Vô Liêu”, đúng như tên, cực kỳ rảnh rỗi, lục lại mấy bài cũ của tôi.
Tôi nhìn mấy bức ảnh cũ trên màn hình, ngẩn người.
[Tìm được mấy tấm hồi trước của chủ thớt, trong ảnh là chị và chồng thật hả?]
Đó là mấy tấm chụp ở một ngôi chùa trên núi.
Cô gái và chàng trai nắm tay nhau thật chặt.
Cô gái nhắm mắt cầu nguyện.
Chàng trai lén mở máy ảnh chụp, trong mắt toàn là sự yêu thương sắp tràn ra.
Trên cây ước nguyện, chuông gió khẽ kêu, tấm gỗ nhỏ mờ mờ khắc vài chữ.
Người khác đọc không rõ.
Chỉ có tôi biết.
[Ra là hai người đã ở bên nhau lâu vậy rồi à!]
[Ủa vậy tụi tui thành nhân vật quần chúng trong màn kịch vợ chồng này hả?]
Tôi nghĩ một lúc rồi đăng bài trả lời.
[Ly hôn rồi, không còn drama gì cho mọi người xem nữa. Kiếm được một tòa nhà cũng coi như không lỗ.]
Kết quả mấy người hóng hớt lại càng kéo đến đông hơn.
[Vậy là thật sự yêu hả? Yêu không? Yêu không?]
[Trời ơi yêu với chả đương, yêu cỡ nào mà đàn ông vẫn đổi lòng.]
[Quả nhiên, lòng người luôn thay đổi, chỉ có tiền trong tay là không phản bội.]
Cuối cùng, tôi xóa hết tất cả bài viết.
Giống như có một người nào đó, cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ khỏi cuộc đời tôi.
9
Cả đêm mất ngủ, tôi gọi cho Tiểu Viên.
“Ừ, ly hôn rồi. Tớ được chia một tòa nhà. Hahaha, nghĩ tới nửa đời sau có thể nằm dài thu tiền thuê nhà là tớ vui đến mất ngủ luôn.”
Tiểu Viên đến tìm tôi, cô ấy nói nhìn tôi đầu bù tóc rối nhưng lại hưng phấn bất thường, y như phi tần trong lãnh cung phát điên.
Tôi rủ cô ấy cùng làm bà chủ cho thuê.
Cô ấy lại hỏi tôi: “Cậu thật sự vui à?”
Tôi đang cười thì bật khóc.
“Cậu nói xem, con nhỏ Vương Mộng Lộ ấy, ngoài cái ngực có tí thịt ra, nó hơn tớ chỗ nào? Giang Niên đúng là con lừa ngu ngốc! À mà… anh ta tối hay bị đau đầu, phải nhắc Vương Mộng Lộ nhớ xoa bóp cho anh ta…”
Nói đến đây, tôi ngẩn người.
Tiểu Viên thở dài, nắm tay tôi dịu giọng an ủi.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi bỏ hết. Không thì coi tớ là Giang Niên mà chửi cho sướng!”
Tôi mím môi, nước mắt lăn xuống.
“Nhưng Tiểu Viên à, tớ không thể trách anh ấy được.”
Từ ngày anh ấy vì cứu tôi trong biển lửa mà suýt chết, tôi đã âm thầm cầu xin trời đất.
Dù Giang Niên có thành thế nào, đi đến đâu, Lương Tuế Tuế cũng sẽ luôn ở bên anh ấy.
10
Trên tấm gỗ treo ở cây ước nguyện, khắc là tên của chúng tôi.
Tuế Tuế Niên Niên.
Trước kia chúng tôi không tin mấy thứ đó.
Nhưng lúc đứng đối diện nhau giữa khói hương, tôi hỏi anh cầu điều gì.
Anh nói: “Cầu cưới người trước mặt làm vợ, cả đời không hối tiếc.”
Chỉ là một buổi sáng bình thường, một câu hơi sến.
Nhưng với tôi, nó vượt xa mọi mộng tưởng lãng mạn của thời con gái.
Chúng tôi suýt nữa đã ở bên nhau mãi mãi.
Cho đến khi tôi mắc kẹt trong một vụ cháy kinh hoàng.
Hồi bé tôi từng trải qua hỏa hoạn, tận mắt thấy người chết nên cực kỳ sợ lửa.
Khi ngọn lửa ập đến, tôi gần như tê liệt.
Thiết bị chữa cháy hỏng, tiếng la hét tuyệt vọng vang khắp nơi.
Giữa tuyệt vọng đó, tôi lại thầm mừng vì Giang Niên không có ở đó.
Nhưng cái tên ngốc ấy lại như điên lao vào, tiếng hét của anh vọng khắp tòa nhà.
“Lương Tuế Tuế! Em ở đâu!”
“Lương! Tuế! Tuế!”
“Khốn kiếp mau trả lời đi!”
Tiếng anh ấy làm tôi tỉnh táo chút ít.
Qua biển lửa, tôi thấy dáng anh.
Anh ôm chặt tôi, dùng thân mình che chắn.
Anh nói: “Tuế Tuế đừng sợ, không được ngất.”
“Anh đây rồi, anh sẽ đưa em ra ngoài.”
Sau đó thế nào tôi không nhớ nữa.
Chỉ nhớ khi mở mắt, cả hai đã ở trên xe cấp cứu.
Còn Giang Niên… mặt anh trắng bệch, máu loang cả sau đầu và vai.
11
Bác sĩ nói, anh bị kính vỡ đâm vào sau đầu, trọng thương như vậy mà còn đưa tôi ra được là liều nửa cái mạng.
Anh mở mắt ra, yếu ớt như cơn gió thoảng, sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Anh nói với tôi: “Tuế Tuế, anh không chết đâu. Anh còn chưa cưới em về nhà.”
Bàn tay anh nâng lên rồi rơi xuống.
Tôi thấy đồng tử anh giãn ra.
Thấy đường tim đập trên máy theo dõi hóa thành một đường thẳng.
Mọi âm thanh như chậm lại trong khoảnh khắc đó.
Bên ngoài phòng mổ, từng phút từng giây tôi đều cầu nguyện.
Nếu ông trời không thương, dù chết tôi cũng phải gả cho anh ấy!
Anh vượt qua quỷ môn quan.
Khi lần nữa mở mắt, tôi thấy chính mình khóc như mưa trong mắt anh.
Nhưng anh chỉ ngơ ngác hỏi tôi: “Cô là ai?”
12
Anh nói muốn cưới tôi.
Rồi lại hỏi tôi là ai.
13
Sau chấn thương nặng đó, ký ức của Giang Niên dừng lại ở hai năm trước.
Mà hai năm mất đi kia, lại trùng khớp với toàn bộ thời gian tôi ở trong cuộc sống anh.
Không chỉ vậy, bác sĩ còn nói tình trạng anh rất dễ biến chứng nguy hiểm, dặn tuyệt đối không được ép anh nhớ lại.
Vậy nên sau đó, tất cả về tôi bị xóa sạch khỏi thế giới của anh.
Dù tôi nghĩ mọi cách để gả cho anh, anh cũng không còn yêu tôi nữa.
Cho đến một ngày, anh đột nhiên nói với tôi.
Anh mơ thấy một cô gái.
Anh yêu cô gái trong mơ.
Lúc anh kể về giấc mơ ấy, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong đầu có giọng nói gào lên: “Nói đi! Không có giấc mơ nào cả! Từ đầu đến cuối, người đó chính là em!”
Nhưng tôi không thể nói.
Tôi không thể làm bất cứ gì có thể kích thích hoặc làm hại anh.
Chuyện đó kỳ lạ đến mức hỏi bác sĩ cũng chẳng được lời giải thích chắc chắn.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mang theo ‘kỷ niệm về tôi trong mơ’ đi yêu người khác.
Rồi làm đúng lời hứa, để anh rời đi.
Nếu chuyện chúng tôi là bài toán, thì đó là bài toán vô nghiệm.
14
Cả đêm thức trắng, tôi phát sốt, người mơ màng.
Trong cơn mê, tôi cầm điện thoại gọi cho Giang Niên.
“Nghe đây, đồ lừa ngu ngốc. Trên đầu giường có cuốn sách dạy xoa bóp, bảo Vương Mộng Lộ học đi, đừng có thiếu tôi mà đau đầu chết luôn đấy! Sau này tôi làm bà chủ cho thuê, sáng mở mắt ra là thu tiền, sướng muốn chết luôn! Anh… tự chăm sóc mình cho đàng hoàng. Tôi không trách anh nữa.”
Tôi không trách ánh mắt xa lạ, phòng bị của anh bất cứ lúc nào.
Cũng không trách anh quên tôi, yêu người khác.
15
Tôi không biết mình ngủ bao lâu.
Khi tỉnh lại, trời đã hửng sáng.
Tiểu Viên gục trên thành giường, nghe động thì dụi mắt mơ màng nói: “Tỉnh rồi à?”
Cô ấy sờ trán rồi má tôi, lẩm bẩm: “Ừ, hạ sốt rồi.”
Tôi hỏi: “Cậu đến lúc nào vậy? Ở đây suốt à?”
Ánh mắt cô ấy né tránh.
“Sợ cậu nghĩ quẩn chứ sao! Ai ngờ đến nơi thì phát hiện có người đã sốt đến mê man.”
Tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi.
Thật lạ, tôi hình như vừa mơ một giấc.
Trong mơ có một bàn tay lạnh lạnh áp lên mặt tôi, rất dễ chịu.
Tôi ôm chặt lấy tay ấy không buông.
Lờ mờ nghe một tiếng thở dài.
Nhưng mí mắt nặng quá, không mở ra nổi.
Tôi còn nghe tiếng nước sôi, tiếng bước chân nhẹ nhàng quanh giường.
Mở mắt ra, ánh sáng sớm dịu dàng chiếu qua khe rèm.
Cảm giác như có gì thay đổi.
Mà cũng như chẳng có gì thay đổi.
16
Sau trận ốm đó, tôi thường xuyên đau đầu.
Thái dương cứ nhức nhẹ.
Trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
Giống hệt cái cảm giác trước khi Giang Niên gặp nạn năm xưa.
Rõ ràng mọi thứ đã kết thúc, nhưng cứ như còn chuyện gì sắp xảy ra.
Đi bệnh viện kiểm tra đau đầu cũng chẳng ra nguyên nhân gì.
Ngược lại, ở bãi đậu xe bệnh viện, tôi tình cờ gặp bạn học cũ.
“Tuế Tuế?”
Tôi dụi mắt nhìn.
Người đàn ông trước mặt trông vẫn thư sinh mà chững chạc hơn hồi trước.
“Trương Phàm!”
Tôi hơi bất ngờ.
“Cậu không phải đi du học rồi sao?”
Trương Phàm chỉ lên biển hiệu bệnh viện, cười hiền: “Về rồi. Sau này làm ở đây luôn.”
Tôi cười tít mắt: “Chúc mừng bác sĩ Trương nha. Sau này tớ bệnh còn được ưu tiên chứ hả?”
Ánh mắt Trương Phàm lướt qua sau lưng tôi rồi hỏi: “Hôm nay… cũng đưa chồng cậu đi khám à?”
Giang Niên bị thương năm đó, tôi từng nhờ Trương Phàm hỏi giúp mấy chuyên gia giỏi nhất.
Anh ấy giúp tôi rất nhiều.
Nhưng anh ấy cũng từng nói, so với Giang Niên, anh ấy mới là người nên ở bên tôi.
Khi đó tôi kiên quyết trả lời: “Dù Giang Niên có trở thành gì đi nữa, tôi cũng sẽ không rời anh ấy.”
Giờ gặp lại, không khỏi thấy ngượng.
Bình luận