17
“Tôi với anh ấy ly hôn rồi.”
Tôi nói.
Trương Phàm hơi sững: “Xin lỗi.”
Tôi cười lắc đầu.
“Vậy… hôm nay là cậu không khỏe sao…”
Một chiếc xe phanh kít trước mặt chúng tôi.
Từ cửa sổ ló ra một cái đầu đeo kính râm trông lố bịch.
“Ê! Bác sĩ Trương, lâu rồi không gặp. Ê, vợ cũ, cũng lâu rồi không gặp.”
18
Trong quán cà phê, ba người chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.
Trương Phàm ôn hòa điềm đạm.
Tôi ngẩn ngơ.
Giang Niên ngồi vắt chân, ban ngày ban mặt còn đeo kính râm không chịu tháo.
Trương Phàm hỏi tôi trước: “Dạo này không khỏe ở đâu?”
Tôi đáp: “Hôm trước sốt cao, giờ hay bị đau đầu.”
Hình như tôi hoa mắt, thấy ngón tay Giang Niên khựng lại một chút rồi lại lướt điện thoại tiếp.
Trương Phàm xem báo cáo xét nghiệm cho tôi, khoảng cách giữa chúng tôi vô thức gần hơn.
Giang Niên bất ngờ hạ điện thoại, dí mặt lại gần tôi.
Nở một nụ cười đểu cáng: “Lương Tuế Tuế, đừng nói là ly hôn xong thì đau lòng quá, không ăn không ngủ nên bệnh luôn đấy nhé? Anh nhớ trước kia em khỏe như trâu cơ mà!”
Khóe miệng tôi giật giật.
Không hiểu anh ta phát điên gì.
Nếu không có Trương Phàm ở đây, tôi đã vả cho một cái rồi.
Tôi liếc mắt, nắm tay Trương Phàm đầy cảm kích.
“May mà gặp được anh ấy. Anh ấy giỏi thế, bệnh vặt của tôi chẳng là gì.”
Sau đó tôi trừng mắt nhìn Giang Niên: “Còn anh, ly hôn rồi mà đến bệnh viện một mình, cô gái trong mộng của anh không đi cùng à?”
Giang Niên nghẹn họng.
Trước kia mấy lần kiểm tra định kỳ của anh, tôi chưa từng vắng mặt.
Bác sĩ nói gì tôi cũng nhớ kỹ.
Thậm chí vừa rồi tôi còn lỡ quan tâm.
Nhưng nghĩ lại, tôi còn tư cách gì nữa đâu.
Giang Niên hừ mũi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.
“Việc của tôi tự làm được. Cũng đâu có nghĩa là tôi chỉ có một mình. Còn em, ai mà ưng thì đúng là mù mắt.”
Anh ta liếc Trương Phàm đầy ẩn ý.
“Bác sĩ Trương kết hôn chưa? Hoặc… có người trong lòng chưa? Nói trước nhé, chỉ có đồ ngốc mới thích Lương Tuế Tuế đấy. Cô ấy ngốc, tay chân vụng, còn hay cắn người…”
Mỗi từ anh ta thốt ra, mặt tôi càng đen.
Trương Phàm khẽ mím môi cười: “Tôi lại thấy… vậy rất đáng yêu.”
Giang Niên nghẹn lời.
Trương Phàm khen tôi dễ thương.
Còn người tôi yêu nhiều năm, sau khi quên hết, chỉ còn thấy toàn khuyết điểm của tôi.
19
Tôi rất biết ơn Trương Phàm.
Nhưng sau đó mỗi lần anh ấy hẹn gặp, tôi đều lấy đủ thứ lý do từ chối.
Ai cũng là người lớn rồi, giả ngốc thì cũng chỉ là giả thôi.
Giang Niên nói đúng, loại người như tôi, chỉ có kẻ ngốc mới thích.
Mà kẻ ngốc đó, chính là Giang Niên trước khi mất trí nhớ.
Anh thật sự rất ngốc.
Anh đã “chết” trong ngọn lửa đó rồi.
Tôi bắt đầu tập làm người thất tình hay làm: đi bar uống rượu giải sầu.
Cố uống hai ly mà chẳng hiểu nổi, thứ này khó uống thế ai mê được chứ?
Đèn thì chói mắt, nhạc thì ầm ầm muốn thủng màng nhĩ.
Trong sàn nhảy có một dáng người nóng bỏng vô cùng thu hút ánh nhìn.
Tôi không kìm được bị hấp dẫn theo.
Khó trách đàn ông thích, ngực lép như tôi cũng thích.
Tôi lầm bầm vẽ tay: “Cái mông này, cái eo này, hmmm… còn cái mặt…”
Cái mặt đó vừa quay lại, tôi phun hết rượu ra ngoài.
“Vương Mộng Lộ?”
Tình nhân trong mộng của Giang Niên!
Giang Niên biết chuyện này không?
Hay là anh ta vốn thích kiểu này?
Nhạc dịu xuống, tôi định đi lại gần xem cho rõ thì bị một gã đàn ông lạ chặn đường.
“Em gái, uống với anh một ly nhé? Bạn bè đều có mặt, cho anh chút mặt mũi đi!”
Tôi muốn tránh mà hắn không cho.
Tôi nhíu mày.
“Chú à, trong cổ họng bị kẹt pô xe à? Giọng nghe kinh tởm như mặt vậy đó. Với lại, ít nhất chờ cho thuốc trong ly tan hết hẵng dụ tôi đi chứ?”
Gã đàn ông cúi đầu nhìn ly, đúng là viên thuốc còn chưa tan hết, nhìn kỹ là thấy ngay.
Mặt hắn tím lại vì tức.
“Con nhóc này đừng có mà diễn. Một mình mò vào chỗ này chẳng phải muốn kiếm trai giàu à!”
Hắn giơ tay muốn sàm sỡ.
Một bóng người lao tới chắn trước mặt tôi.
Cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân? Không hề!
Là Vương Mộng Lộ.
20
Tôi nheo mắt nhìn cô ta, không hiểu định giở trò gì.
Chỉ nghe cô ta kéo giọng ngọt ngào nói với đám đàn ông trước mặt: “Các anh đừng giận mà, đây là em gái tôi, không hiểu chuyện. Hôm nay tiền bàn tôi trả hết, các anh uống vui vẻ nhé!”
Đầu tôi như bị đơ luôn.
Ai là em gái cô?
Ai không hiểu chuyện?
Gã đàn ông kia vừa nghe Vương Mộng Lộ nói, mắt sáng rực, nước miếng suýt chảy.
“Anh không giận, không giận! Vẫn là em hiểu chuyện. Em ngồi uống cùng đi…”
Vương Mộng Lộ thấy bị dính chặt thì hơi lúng túng, nhưng vẫn cười gượng.
Với cái dáng người kia, đứng đây chẳng khác gì dê vào chuồng cọp.
Tôi đặt ly rượu xuống, hít sâu một hơi.
Nói trước nhé, cứu cô ta hoàn toàn vì cùng là phụ nữ thôi.
Tôi vỗ vai gã đàn ông trước mặt: “Lại đây, nói nhỏ chuyện hay cho nghe…”
Hắn tò mò cúi đầu lại gần.
Quả đấm của tôi thẳng vào cằm hắn, rắc một tiếng nghe rõ mồn một.
Chân tôi dồn lực đá vào bụng hắn, một phát hắn bay mấy mét.
Cả quán bar náo loạn.
Tôi quét chân hạ một tên, vác tên khác ném qua vai. Ba bốn gã ngã rạp dưới đất.
Vương Mộng Lộ thì trợn mắt há mồm giữ chặt cằm như sợ nó rớt xuống.
Tôi liếc cô ta, nhếch môi cười khinh.
“Chị à, không có bản lĩnh thì đừng ra đây uốn éo.”
Kết quả, chúng tôi cùng nhau được mời đi công an phường một chuyến.
21
Cảnh sát nhìn tôi mấy lần từ trên xuống dưới.
“Cô gái nhỏ, cũng khỏe đấy.”
Tôi cười hề hề: “Bình thường thôi mà. Cảnh sát ơi, tôi đây là thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp…”
Kết quả mấy tên đàn ông kia bị tạm giữ hết.
Thiệt hại trong quán bar thì cái nào tôi làm vỡ tôi phải bồi thường.
Tôi đau ví quá, quay sang trừng Vương Mộng Lộ: “Tôi cứu cô đó, cô trả tiền đi!”
Cô ta chỉ vào mặt mình, trợn mắt không tin nổi: “Cô lặp lại xem, ai cứu ai hả?”
Giang Niên hùng hổ chạy vào đồn, mặt tối sầm.
“Đánh lộn trong bar, một chọi năm, Lương Tuế Tuế, em giỏi lắm!”
Tôi vội giấu bàn tay trầy trụa vào túi quần, mũi cay cay, nhưng vẫn hừ lạnh: “Anh quản lộn người rồi đó. Tôi là gì của anh hả?”
Giang Niên và Vương Mộng Lộ cùng sững người.
Vương Mộng Lộ lập tức chu môi ra vẻ ủy khuất: “Anh yêu…”
Cái tiếng “anh yêu” đó, mềm mại nũng nịu, khiến ai nghe cũng nổi da gà.
Giang Niên cũng rùng mình nguyên con.
Đi được nửa đường, anh ta lại quay đầu gọi tôi.
“Thấy em đáng thương, anh đưa em về.”
Tôi cười khẩy, thả người nằm dài luôn lên ghế trong đồn công an.
“Tôi ngủ ở đây đêm nay. Tôi không cần anh quản!”
Tôi còn làm bộ khóc lóc kể với mấy anh công an.
Nói ba mẹ với bạn bè đều ra nước ngoài hết rồi, chẳng ai quản tôi, trời sáng tôi tự đi.
Giang Niên nghiến răng, quay sang nói với công an.
“Anh công an, đây là vợ cũ tôi. Cô ấy cứng đầu lắm, tôi chịu không nổi, phiền các anh trông chừng giúp. Trước khi cô ấy tỉnh rượu, làm ơn đừng cho cô ấy đi đâu.”
Buồn cười thật.
Anh ta dựa vào cái gì mà quản tôi.
Men rượu bốc lên, tôi nhắm mắt lại ngủ luôn.
Bình luận