Năm Năm Tháng Tháng – Chương 5

22

Ngày chính thức làm thủ tục sang tên nhà, chắc là lần cuối cùng trong đời tôi và Giang Niên gặp nhau.

Luật sư đi rồi, Giang Niên bình tĩnh nói với tôi rằng anh ta sẽ ra nước ngoài.

Tôi cúi đầu xem tài liệu, không thèm ngẩng lên.

Vậy mà không hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại, khó chịu không kiểm soát nổi.

Anh ta cười nói với tôi, ở nước ngoài điều kiện tốt hơn cho sức khỏe, chắc sẽ không về nữa.

Tôi đáp:“Liên quan gì đến tôi.”

“Anh đi đường anh, tôi làm bà chủ cho thuê nhà của tôi.”

Anh tựa vào ghế, làm bộ thở dài: “Vợ chồng một thời gian mà không có tí lương tâm nào à!”

Tôi im lặng.

Hay đúng hơn là tôi không biết nói gì.

Chúc thuận buồm xuôi gió? Giữ gìn sức khỏe?

Nghe giả tạo quá.

Anh bỗng nói thêm: “Lương Tuế Tuế, nhớ chăm sóc bản thân.”

Tim tôi hẫng một nhịp.

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, đáp lại một câu: “Đi đường bình an.”

Tên điệu đà này ban ngày cũng phải đeo kính râm.

Nhìn kỹ thì hình như anh gầy đi rồi.

Có lẽ thật sự nước ngoài hợp với anh.

Tôi miệng nói sẽ không tiễn.

Nhưng lúc anh bay đi, tôi lại đứng ngoài sân bay chờ cả ngày.

Thật sự kết thúc rồi.

Giang Niên, nhớ tự chăm sóc mình.

23

Sau đó tôi đi thăm bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi.

Chúng vẫn nhớ tôi, ríu rít vây quanh hát múa vui vẻ.

Chúng kể dăm hôm trước có “anh trai” cũng đến, mang rất nhiều quà.

Tôi sững người trong giây lát.

Đứa lớn hơn giải thích: “Chính là anh đẹp trai hồi trước hay đi cùng chị đó!”

Giang Niên?

Tôi nghe tim mình đập thình thịch.

Anh đã quên tôi, tại sao vẫn nhớ tới trại trẻ mồ côi?

Nghĩ lại thì cũng đúng, nhà Giang Niên vốn vẫn luôn làm từ thiện.

Dù không có tôi, anh cũng vẫn làm như vậy.

Nhưng tôi vẫn nhịn không được hỏi đám trẻ: “Anh trai đó… có nói gì với mấy đứa không?”

Một đứa bé nghĩ một lúc rồi nói: “Anh ấy bảo phải đi xa lắm.”

Chúng còn nói: “Anh ấy còn dẫn theo một chị lạ nữa.”

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh Vương Mộng Lộ.

Nhưng là ai thì cũng không quan trọng nữa rồi.

Tôi đem toàn bộ số tiền mình tiết kiệm từ khi cưới đến giờ quyên góp cho trại trẻ.

Đó là lời hứa giữa tôi và Giang Niên.

Chúng tôi từng nói sau khi cưới, mỗi tháng sẽ dành riêng 500 nghìn làm từ thiện.

Tôi từng thấy ông trời bất công.

Tại sao người lương thiện lại không được kết cục tốt.

Nhưng nghĩ lại, nếu quay về lúc đó, tôi và anh vẫn sẽ không từ bỏ lời hứa đó.

Tôi nói với bọn trẻ: “Mấy đứa phải lớn cho đàng hoàng, học hành chăm chỉ. Sau này thi đậu đại học, chị tặng mỗi đứa một căn nhà!”

Bọn trẻ mừng rỡ nhảy cẫng: “Thật hả chị? Bọn em thật sự sẽ có nhà riêng hả?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên thật, chị có nguyên cả tòa nhà cơ mà!”

“Woa!!!”

24

Trước khi đi, có một đứa lén kéo tôi qua một bên, thì thầm bí mật: “Chị ơi, người đi cùng anh đó không phải chị đâu, là anh đó! Nói chuyện với tụi em thì giọng con gái, nói với anh ấy thì lại thành con trai!”

Lúc thì con trai, lúc thì con gái?

Khoan đã, để tôi lắp lại não đã!

Ban đầu tôi tưởng trẻ con không biết nói, diễn đạt lộn xộn.

Tôi lôi ảnh Vương Mộng Lộ ra hỏi: “Là chị này hả?”

Đứa nhỏ hưng phấn gật đầu: “Đúng! Chính là ảnh! Ảnh căn bản không phải con gái, tóc giả hết đó! Em thấy anh kia còn giật tóc của ảnh xuống, mắng sao còn ăn mặc như vậy, nói ảnh điên!”

Đầu tôi ù lên ong ong.

Khoảnh khắc đó, mọi mảnh ghép kỳ dị như được nối liền hết.

Cảm giác muốn nói ra mà nghẹn trong họng giày vò tôi cả đêm.

Cuối cùng tôi nhớ ra một người.

Giang Niên từng có một đứa bạn thân tên là Vương Tiểu Lộ.

Khi tôi và Giang Niên còn yêu nhau, tôi với tên đó ghét nhau ra mặt.

Một thằng đàn ông suốt ngày soi gương, chải đầu, còn bôi phấn nhẹ nhẹ, nói năng ẻo lả.

Sau này nghe nói cậu ta ra nước ngoài.

Thỉnh thoảng tôi cũng chỉ nghe Giang Niên nhắc qua.

Nghe đâu cậu ta đi phẫu thuật, làm tái tạo gương mặt.

Tôi còn từng trêu: “Không chừng muốn thành con gái thật đấy.”

Vương Tiểu Lộ… Vương Mộng Lộ…

25

Giờ thì Giang Niên và Vương Mộng Lộ đều không liên lạc được.

5 giờ sáng, tôi chính thức bắt đầu điều tra.

Tôi thề dù có đào ba tấc đất cũng phải lôi Vương Mộng Lộ ra hỏi cho rõ rốt cuộc là nam hay nữ!

Sau khi hỏi han đủ người, cuối cùng cũng moi được địa chỉ của cậu ta.

Sau mấy phút đập cửa điên cuồng, cửa mới bật mở kèm tiếng chửi rủa.

“Gõ gõ gõ! Sáng sớm tinh mơ ai chết cha mà gấp vậy!”

Mặt Vương Mộng Lộ sưng húp vì ngủ dậy.

Không, chính xác thì, giờ chẳng giống Vương Mộng Lộ nữa.

Không còn lớp trang điểm hay váy vóc nữ tính, giọng nói cũng hết giả thanh, tóc ngắn lưa thưa, còn lộ vết sẹo phẫu thuật trên mặt.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn chết sững.

Cậu ta thấy là tôi thì mắt trợn tròn như chuông đồng, định theo bản năng đóng cửa lại.

Tôi tung cú đá thẳng vào cửa, cánh cửa không thể khép được nữa.

Tôi tiến từng bước, giọng lạnh như băng.

“Vương Mộng Lộ? Hay phải gọi là Vương Tiểu Lộ?”

Cậu ta lùi lại, mặt biến sắc, nhưng vẫn cố đổi giọng ẻo lả.

“Ơ… Tuế Tuế à…”

Tôi cười lạnh: “Đồ bóng lộn, mày dám ẻo lả thêm chữ nào nữa thử xem!”

Nói đến nước này, cậu ta cuối cùng cũng buông luôn.

“Gọi ai bóng lộn đấy, đồ đàn ông thô kệch!”

Hay lắm!

Thế giới này đúng là điên thật rồi!

26

Phải công nhận, ngũ quan Vương Tiểu Lộ rất tinh tế, xương nhỏ, giả gái không hề lộ.

Tôi gác chân lên bàn, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.

“Chị Mộng Lộ của tôi ơi, mông và ngực chị đâu rồi?”

Khó trách, trước giờ tôi cứ thấy lạ mà không nói được rõ vì sao.

Thật lòng mà nói, cậu ta còn ra dáng phụ nữ hơn cả tôi.

Vương Tiểu Lộ mím môi, mặt căng như dây đàn.

Cho đến khi tôi đứng ngay trước mặt cậu ta, tay bẻ cong thanh sắt.

Mặt cậu ta khẽ co giật.

“Tìm tôi có ích gì. Cô tưởng tôi muốn chơi biến thái chắc? Đàn ông thích đẹp thì có gì sai?nKhông phải thằng Giang Niên chó chết đó năn nỉ tôi, tôi đâu rảnh đi lo cho hai người!”

Tôi lật lật cây sắt trong tay, giọng nhẹ như gió thoảng: “Không rảnh? Ở bar uốn éo dữ dằn lắm mà.”

Vương Tiểu Lộ che mặt gào: “Má ơi phiền quá đi!”

Tôi: “…”

Cậu ta vò tóc lầm bầm: “Không phải đâu. Là do Giang Niên sợ cô xảy ra chuyện, tự mình không chịu hạ mặt đi theo nên mới bắt tôi đi trông. Kết quả chưa nói được mấy câu thì suýt ăn dép vô mặt. Tôi cũng không hiểu nổi, cô từ bà chằn hóa thành kim cương cốt thép thế rồi mà ảnh còn sợ cái gì…”

Mỗi lời cậu ta nói ra, như đóng đinh vào sự thật tôi mơ hồ đoán ra.

Tôi hỏi cậu ta: “Giang Niên… anh ấy nhớ lại từ lâu rồi, đúng không?”

27

Trên đường đến đây, tôi đã mơ hồ đoán ra một chuyện.

Dù rất khó mà giải thích rõ ràng.

Không chỉ vậy, càng nghĩ tôi càng nhớ ra nhiều chi tiết trước đây mình đã bỏ qua.

Hôm tôi gọi đầu bếp đến nấu, giả bộ nói nguyên bàn toàn đồ tôi làm.

Giang Niên khi đó nói: “Lương Tuế Tuế, em ngay cả củ cải cũng không biết cắt…”

Khi ấy tôi không để tâm.

Nhưng mà, Giang Niên sau khi mất trí nhớ thì làm sao biết tôi không cắt được củ cải?

Trước kia anh nói câu đó, là vừa thương vừa bất lực: “Em á, ngay cả củ cải cũng không cắt được, sau này để anh làm cho.”

Còn trong đồn công an, khi tôi không chịu theo về, anh nói với mấy chú công an…

Anh nói…

“Cô ấy là cái giống ương bướng, tôi cũng chịu thôi…”

Đó cũng là câu anh từng thở dài, dịu dàng nói với tôi khi hai đứa cãi nhau.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...