Năm Năm Tháng Tháng – Chương 6

“Em á, thật cứng đầu, anh hết cách với em luôn.”

Những lời buột miệng, làm sao mà giả được.

Thì ra, anh đã sớm lộ sơ hở.

Tôi túm cổ áo Vương Tiểu Lộ, mắt đỏ rực trừng cậu ta.

“Nói rõ cho tôi! Còn giấu tôi chữ nào nữa thì tôi lột anh ra làm đàn bà luôn!”

Nếu ánh mắt giết được người thì lúc này tôi đã đốt cậu ta thành tro rồi.

28

Giờ cao điểm không bắt nổi xe, tôi ôm mặt ngồi xổm bên lề đường, hai vai run bần bật vì khóc.

Lại cái cảm giác đó, giống hệt khi Giang Niên gặp nạn—trái tim như bị bóp chặt, không sao thở được.

Một chiếc xe thắng gấp ngay cạnh tôi, người trên xe vội vàng đỡ tôi dậy.

“Tuế Tuế? Cậu làm sao vậy?”

Tôi ngước lên nhìn thấy Trương Phàm.

Giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, tôi nấc nghẹn không nói thành lời.

“Trương Phàm… đưa tớ ra sân bay… ngay bây giờ… được không…”

Anh ấy nhanh chóng đỡ tôi lên xe, tay tôi run đến mức không kéo nổi dây an toàn.

Trương Phàm chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, không hỏi gì thêm.

Xe phóng nhanh hết mức ra sân bay.

Giữa chặng, Trương Phàm hỏi: “Đi tìm anh ấy sao?”

Tôi gật đầu liên tục, nước mắt ràn rụa.

Trương Phàm dường như hiểu hết.

Trước khi chia tay ở sân bay, anh ấy gọi tôi lại, nói một câu cuối cùng: “Tuế Tuế, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

29

Mọi người đều biết, chỉ có tôi là kẻ bị giấu trong bóng tối.

Vương Tiểu Lộ nói: “Giang Niên nó đúng là nhớ lại rồi. Nhưng đầu nó mọc ra một cái khối u, rất nguy hiểm. Nó lập tức thông đồng với bệnh viện che giấu chuyện đó rồi bày ra cái kế ngu ngốc này bắt tôi cùng nó lừa cô.”

Cậu ta nói: Giấc mơ là giả, tình nhân trong mơ là giả, chuyện đòi ly hôn cũng là giả.

Cậu ta nói: Lần tôi sốt cao, chính Giang Niên ngồi canh suốt đêm, đến sáng mới gọi Tiểu Viên đến.

Cậu ta nói: Đi bar cũng là Giang Niên ép cậu ta đi theo tôi, đêm ở đồn công an, Giang Niên ngồi ngoài cửa không rời nửa bước.

Cậu ta còn nói…

“Giang Niên cái đồ si tình đó, ly hôn xong về nhà tự nhốt mình khóc sưng mắt, cô tưởng nó thích đeo kính râm giữa ban ngày à. Nó thì không chịu đi khám, nghe tin cô đến viện nó mới chạy theo ngay sau.”

Trương Phàm cũng từng nói với tôi: “Hôm đó chia tay không vui, nhưng Giang Niên sau lưng vẫn tìm tôi. Nó nói cô là cô gái tốt nhất trên đời này… và nhờ tôi chăm sóc cô thật tốt.”

30

Trên máy bay ra nước ngoài, tôi ngồi đếm từng chuyện cũ, nước mắt tuôn mãi không ngừng.

Theo lời Vương Tiểu Lộ chỉ, tôi tìm đến bệnh viện, gặp mẹ Giang Niên.

Bà ấy trông vô cùng mệt mỏi, thấy tôi liền sững người.

“Tuế Tuế…”

Bức tường trắng bệnh viện ngăn chúng tôi hai thế giới.

Tôi đứng bên ngoài, tim đau quặn.

Anh nằm bên trong, gầy đến tái nhợt, ngủ yên lặng như không còn sức sống.

Chỉ mới xa nhau một tháng, sao anh lại gầy đến vậy? Sao lại không chịu mở mắt nhìn tôi…

Tôi bướng bỉnh ngồi sát nơi chỉ cách anh hai ba mét, ai khuyên cũng không chịu rời đi một giây.

Tôi khẩn cầu mẹ anh.

“Dì ơi, đừng đuổi con. Anh ấy nhất định cần con…”

Ánh mắt bà không còn trách móc xa cách, chỉ khẽ vỗ tay tôi, giọng nghèn nghẹn: “Con là đứa con gái tốt, dì không nên đổ hết lỗi lên con. Nhưng đây là lựa chọn của Tiểu Niên… nó muốn con có một cuộc sống mới…”

Chỉ là, cuộc sống mới đó… không còn anh.

Giang Niên chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng cũng cho phép gia đình ở bên cạnh.

Ca phẫu thuật được coi là thành công, chỉ là… có tỉnh lại hay không vẫn là ẩn số.

Tôi hận ông trời, vì sao cứ bắt anh chịu khổ thế này.

Nhưng cũng thấy may mắn—may mà tôi không ngu mãi, để còn được ở bên anh.

Dù ngày hay đêm, tỉnh hay mê, mỗi hơi thở, nhịp tim của anh đều như nói với tôi: “Tuế Tuế, rồi anh sẽ quay lại bên em…”

32

Mẹ Giang Niên đưa cho tôi quyển nhật ký của anh.

Anh vốn không có thói quen viết nhật ký.

Nhưng sau chấn thương, trí nhớ kém đi, hay suy nghĩ lan man nên mới bắt đầu ghi chép.

Tôi ngồi bên giường, nắm tay anh, đọc từng chữ một.

[Ngày 16 tháng 3]

Hình như hôm nay là ngày quan trọng, mà cụ thể thì quên mẹ nó rồi. Cảm giác này khó chịu chết đi được.

[Ngày 27 tháng 3]

Hai hôm nay cứ thấy một con nhỏ lấm lét như ăn cắp. Tôi nhớ nó, lúc chưa xuất viện thấy nó ngồi khóc ngoài cửa phòng như chồng chết vậy.

[Ngày 24 tháng 4]

Sinh nhật tôi. Mẹ hỏi muốn ăn gì, tôi buột miệng nói củ cải hầm bò. Sau đó lại thấy có cái gì đó kỳ cục, mẹ nấu rồi cũng không phải mùi vị đó.

[Ngày 29 tháng 4]

Con nhỏ kỳ cục đó vô công ty tôi làm rồi. Nó tên Lương Tuế Tuế. Không hiểu sao tôi nhớ chữ “Tuế Tuế” trong mơ.

[Ngày 20 tháng 5]

Chưa thấy ai nhiệt tình như Lương Tuế Tuế. Tôi vừa kêu đau đầu nó đã cuống quýt như vợ chưa cưới.

[Ngày 20 tháng 6]

Chắc chắn con nhỏ này si mê sắc đẹp tôi rồi.

[Ngày 15 tháng 8]

Hình như tôi hơi mong gặp nó mỗi ngày.

[Ngày 1 tháng 12]

Sắp cưới rồi, với Lương Tuế Tuế.

[Ngày 16 tháng 3 năm sau]

Sinh nhật Lương Tuế Tuế. Sao lại trùng hợp?

[Ngày 20 tháng 4]

Lòng tôi như phản chủ. Ngoài miệng nói không yêu nó mà có nó bên cạnh lại thấy dễ chịu. Thậm chí đau đầu cũng ít hơn.

[Ngày 20 tháng 5]

Thấy bà già bán hoa ế, tiện tay mua giùm. Nó mừng như trúng số. Tôi nhìn còn cười theo.

[Ngày 5 tháng 6]

Tôi nhớ hết rồi. Nhớ tấm bùa “Tuế Tuế Niên Niên”. Nhớ trận hỏa hoạn, nhớ con nhỏ khóc như mưa mà tôi nắm tay mãi không buông. Lúc sắp ngất, tôi chỉ nghĩ nó khóc nhiều quá, nếu tôi chết ai lau nước mắt cho nó. Tôi không chết mà lại quên nó. Để nó chịu nhiều tủi nhục vậy tôi thà chết quách đi còn hơn. Ha ha, mẹ kiếp, trong đầu còn mọc ra cái khối u. Sau này tôi éo gọi trời là ông nữa, ông già khốn nạn!

Tuế Tuế, cuối cùng anh lại nuốt lời rồi…

33

Nhật ký dừng ở đó.

Nước mắt tôi đã làm ướt nhòe hết chữ.

Giá mà tôi phát hiện sớm hơn, anh đã không phải một mình chịu đựng tất cả.

Tôi gục xuống mép giường, nức nở không ngừng.

Bài cuối cùng của anh không nằm trong sổ mà ở trên mạng xã hội.

Viết đúng ngày anh bay đi.

[Suýt nữa tôi đã không kìm được mà ôm cô ấy. Suýt nữa đã không đi nổi. Tôi chỉ muốn chết gục bên cô ấy. Nhưng tình cảnh hôm nay không phải tôi tự tạo ra sao? Trương Phàm, nhờ mày cả đấy!]

Mùa xuân tháng ba, vạn vật hồi sinh.

Tôi đã cùng người mình yêu đi qua cả mùa đông lạnh giá.

“Giang Niên, Tiểu Viên sắp cưới rồi đó, anh tính tỉnh lại đi về nước dự không? Cả Vương Tiểu Lộ nữa, nó tìm được bạn trai rồi, anh không tò mò à? Em còn nhớ mãi cái cảnh nó giả làm Vương Mộng Lộ uốn éo, anh còn hùa theo, nghĩ mà tức muốn chết.”

“Giang Niên, anh nằm hoài không mệt hả? Em nấu ăn ngon lắm rồi nhé. Anh không tỉnh là em cắn anh giờ!”

Tôi giả vờ cắn cánh tay anh, chẳng được đáp lại gì.

“Anh biết không… em nhớ anh đến phát điên…”

Nước mắt tôi rơi lã chã lên tay anh, thấm ướt mảng vải lạnh.

Tôi cúi đầu, cố kìm tiếng nức nở.

Bỗng nghe thấy giọng khàn khàn mệt mỏi mà quen thuộc đến nhói tim.

“Tuế Tuế, em là chó hả…”

Toàn thân tôi run lên, sợ đó lại chỉ là giấc mơ đã mơ trăm ngàn lần.

Cho đến khi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy yêu thương ấy.

“Tuế Tuế, anh cũng nhớ em lắm…”

(Hết truyện)

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...